Vào đến phòng, không cần đợi anh thả xuống, cô giãy ra nhảy phịch một cái lên ghế sopha. Thật ra cảm giác được anh cõng cũng không tệ, lưng của anh rất rộng, ừm…cũng êm ra phết. Nhưng mà phải cái, anh đang tức giận cô thì phải, thôi thì cứ tự nhảy xuống trước khi tên khùng này ném cô xuống vậy.
“Cô không biết đau hả? Cũng may đây là cái ghế sopha,chứ là đống gạch thì sao đây hả?”
“Nhảy vào đống gạch còn hơn nằm trên lưng anh” – Cô lẩm bẩm.
“Cô nói cái gì?”
“À, không nói gì hết, không nói gì hết, hì hì…”
“…”
“Anh đi đâu đó, không phải anh gọi tôi lên trao đổi ý tưởng sao?”
Anh không trả lời, lặng lẽ đi mở tủ lấy thuốc, mặt hằm hằm dọa cô phát khiếp. Một lát sau, anh quay lại bàn, mặt vẫn hằm hằm…
Mẹ của con ơi, không phải là phát khiếp nữa, con sợ té đái ra quần đến nơi rồi! Thằng nhãi này, không phải định trừ tiếp một tuần lương của cô đấy chứ!
“Đưa mặt đây!”
“Đừng đánh vào mặt tôi...”
“Đưa mặt đây để bôi thuốc!”
“...”
“Đưa tay đây!”
“...”
“Còn những chỗ khác cô tự bôi đi!”
“...”
Còn cần anh phải nhắc sao! Đồ biến thái!
Cô ấm ức cầm lọ thuốc định bôi vào “những chỗ còn lại”. Ấy khoan, ngoài tay với mặt ra, cô làm gì còn chỗ nào để người ta đánh đâu. Người ta có ngực có mông, còn cô thì như bức tường di động,sờ toàn xương là xương, đánh vào ngoài đau tay ra thì chẳng được cái ích nước lợi dân gì hết.
Cô thầm cảm ơn lợi thế ưu việt mà tạo hóa ban tặng cho bản thân, mà không hay biết còn có một người đang nhìn mình chằm chằm như xem xiếc khỉ.
“Nhìn tôi làm cái gì! Nhìn bản thảo kia kìa! Muốn trao đổi góp ý cái gì thì nói nhanh nhanh lên để tôi còn về!”
“Đầu cô bây giờ không nghe lọt cái gì đâu.”
“...”
“Tôi chỉ nhắc cô, bên phía nhà xuất bản X muốn hẹn phía chúng ta bàn việc kí hợp đồng vào ngày mai. Nhưng mà mặt mũi cô thế này, chắc là mai không thể đi được rồi.”
“Ai bảo anh thế! Tôi nhất định sẽ đi!”
Nói rồi tông cửa phi thẳng ra ngoài, miệng hát nghêu nga nghêu ngao.
“Cô không biết đau hả? Cũng may đây là cái ghế sopha,chứ là đống gạch thì sao đây hả?”
“Nhảy vào đống gạch còn hơn nằm trên lưng anh” – Cô lẩm bẩm.
“Cô nói cái gì?”
“À, không nói gì hết, không nói gì hết, hì hì…”
“…”
“Anh đi đâu đó, không phải anh gọi tôi lên trao đổi ý tưởng sao?”
Anh không trả lời, lặng lẽ đi mở tủ lấy thuốc, mặt hằm hằm dọa cô phát khiếp. Một lát sau, anh quay lại bàn, mặt vẫn hằm hằm…
Mẹ của con ơi, không phải là phát khiếp nữa, con sợ té đái ra quần đến nơi rồi! Thằng nhãi này, không phải định trừ tiếp một tuần lương của cô đấy chứ!
“Đưa mặt đây!”
“Đừng đánh vào mặt tôi...”
“Đưa mặt đây để bôi thuốc!”
“...”
“Đưa tay đây!”
“...”
“Còn những chỗ khác cô tự bôi đi!”
“...”
Còn cần anh phải nhắc sao! Đồ biến thái!
Cô ấm ức cầm lọ thuốc định bôi vào “những chỗ còn lại”. Ấy khoan, ngoài tay với mặt ra, cô làm gì còn chỗ nào để người ta đánh đâu. Người ta có ngực có mông, còn cô thì như bức tường di động,sờ toàn xương là xương, đánh vào ngoài đau tay ra thì chẳng được cái ích nước lợi dân gì hết.
Cô thầm cảm ơn lợi thế ưu việt mà tạo hóa ban tặng cho bản thân, mà không hay biết còn có một người đang nhìn mình chằm chằm như xem xiếc khỉ.
“Nhìn tôi làm cái gì! Nhìn bản thảo kia kìa! Muốn trao đổi góp ý cái gì thì nói nhanh nhanh lên để tôi còn về!”
“Đầu cô bây giờ không nghe lọt cái gì đâu.”
“...”
“Tôi chỉ nhắc cô, bên phía nhà xuất bản X muốn hẹn phía chúng ta bàn việc kí hợp đồng vào ngày mai. Nhưng mà mặt mũi cô thế này, chắc là mai không thể đi được rồi.”
“Ai bảo anh thế! Tôi nhất định sẽ đi!”
Nói rồi tông cửa phi thẳng ra ngoài, miệng hát nghêu nga nghêu ngao.