Nghe nói người mà Kim Tâm yêu cầu anh lừa dối là một sinh viên năm 2 khoa Quản trị kinh doanh trường Tân Niên, hình như tên là Kiều Tiểu Phí. Anh vốn dĩ cũng có quen với mấy người đang là sinh viên của ngành này nên cũng đã biết được một ít thông tin về cô gái này.
Tư liệu tìm được chỉ có thể tóm gọn vỏn vẹn ở mấy chữ, là một con mọt sách chính hiệu. Sinh viên xuất sắc của khoa Quản trị, còn là hòn ngọc quý của thầy cô. À nghe đâu còn có biệt danh là: Đệ nhất Vô Diện của khoa. Tìm hiểu tới đây, anh cũng có chút bất ngờ. Thật không hiểu loại người xấu xí đến cỡ nào mà được ưu ái cho cái biệt danh này nữa, không khỏi khiến anh lo lắng. Yêu một con Vô Diện, lần này thứ anh đặt cược không phải đơn giản rồi đây.
5h chiều là thời gian tan trường, nếu theo những gì anh biết. Sau khi tan trường cô ta sẽ đến thư viện đọc sách nên anh đã chờ ở đây từ nửa tiếng trước.
Như mọi ngày, Tiểu Phí lại đến thư viện tự học một mình. Vì học một mình chính là biện pháp tốt nhất đối với cô. Vừa có thể chú tâm triệt để, vừa không phải chịu đựng cái không khí họp nhóm khó chịu mà ở đó cũng chỉ có cô là người phải giải quyết tất cả khó khăn, còn mọi người thì ngồi không rảnh rỗi. Nếu phải lựa chọn, cô chọn tự học mặc dù có vất vả hơn nhiều.
Ngồi vào bàn, cô liền chăm chú vào tài liệu mới mượn được.Toán cao cấp là thứ cô vô cùng hứng thú.
-Chào em, anh có thể ngồi cùng không?
Ngước mắt quan sát, người đàn ông trước mắt cô là một người vô cùng anh tuấn. Một đầu tóc đen được vuốt ngược lên gọn gàng. Nước da trắng mịn màng khiến cô không khỏi ghen tị. Vóc người cao lớn, mặc trên người chiếc sơ mi trắng phối cùng quần tây đen càng tôn lên vóc người chuẩn của anh. Đặc biệt là đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm. Nếu như nhìn kĩ có thể hút mất cả lình hồn vào cũng nên. Tiểu Phí thầm nghĩ
-Xin lỗi, trước giờ em vẫn thích học một mình. Nếu không phiền anh có thể ngồi kế bên được không ạ.
Lương Tâm Thuần rất bất ngờ, vốn dĩ hôm nay anh cố tình xuất hiện ở đây để làm quen cô gái này. Anh cứ nghĩ chỉ cần mình mở lời, chắc hẳn cô gái này sẽ lập tức ưng thuận...nhưng thật không ngờ cô ta lại từ chối, khiến anh khá bối rối.
Được rồi, mặc dù trước đó vốn dĩ đã chuẩn bị trước tâm líkhi đối diện với cái người có biệt danh Vô Diện xấu xí rồi, nhưng anh cũng không khỏi sửng sốt khi cô ta ngẩng đầu lên nhìn anh. Qủa thật là...không phải XẤU một cách bình thường à
Để củng cố lại tâm lí tái chiến, anh đành qua bàn bên cạnh ngồi nhằm lấy lại tinh thần không khỏi sa sút của mình.
6 tiếng sau
-Chào em, thật tình cờ.
Người vừa chào đó không ai khác chính là Lương Tâm Thuần, anh đã chờ cô ở cổng trường trước đó, dù anh đã ra trước khoảng 1 tiếng vì không thể chịu đựng lâu như cô gái này. Cô ta đã đọc sách từ 5 giờ đến tận 10 giờ mà không cần anh, uống. Thật là điên cuồng, cô ta đúng là một con mọt sách quái quỷ, học có thể điên đảo không thiết gì đến thế sao. Cô ta là đang học hay đang liều mạng đây chứ.
-Anh...anh là?
-À...em thật mau quên. Khi nãy, ở thư viện chúng ta mới gặp nhau. Anh là Lương Tâm Thuần, rất vui vì được làm quen với em.
-À...ax... Lương....Lương Tâm Thần à? Thật quái, có người có tên vậy sao chứ. Bố mẹ của người này cũng quả thật không phải ác vừa à. Tiểu Phí suy nghĩ
-Ax... cái gì mà Tâm Thần chứ. Tôi là LƯƠNG TÂM THUẦN. Anh thật sự bị chọc giận rồi đấy, cô gái này nghe kiểu gì mà ra cái tên khốn kiếp đó chứ, chẳng lẽ tiếng anh nói khó nghe vậy sao?
-À.. là Tâm THUẦN sao... Vừa nãy mới nghe tên anh làm tôi cũng một phen hết hồn. Thật xin lỗi tôi nghe nhầm... Cô vừa nói vừa lấy tay vỗ ngực, khuôn mặt vốn to tròn nay vì tươi cười lấy lòng nên càng khuyết đại ra.
-Chịu đựng, chịu đựng....Anh tự nói với mình như vậy, không thể nào vừa ra trận đã bỏ súng chạy trốn được. Thôi thì cứ nhìn những vết mụn trên mặt cô ta như mấy vết mực vẽ trang trí cũng được.
-Mà rất xin lỗi...nhưng hình như em chưa bao giờ thấy anh trong trường nhỉ? Với anh gọi em có việc gì ạ?
Cô đang rất vội đó nha, học liên tục gần 6 tiếng, cô đã đói muốn xỉu rồi à, bao tử đang không ngừng kêu réo cô cung cấp thức ăn cho nó. Vậy mà người đàn ông không quen biết này không biết từ đâu lại nhảy ra chắn trước xe.
-À, anh là cựu sinh viên của trường mình, anh đã ra trường gần 4 năm rồi.Vì hôm nay có tí việc nên mới trở về trường. Hình như em học khoa Quản trị kinh doanh phải không, thật trùng hợp anh cũng tốt nghiệp khoa này, như vậy anh có thể coi như là đàn anh của em không nhỉ.
Vừa nói anh vừa cố hết sức nở một nụ cười vô cùng thân thiện.
-À... thế à...như vậy thì sao ạ...
Cô trưng khuôn mặt vô cùng khó hiểu lên nhìn anh. Được rồi, cứ coi là cùng khoa đi, thì chẳng lẽ lâu ngày về trường nên thấy sinh viên cùng khoa anh hưng phấn đến nỗi cố tình làm quen để nhận đàn em sao? Người đàn ông này thật là không phải khó hiểu bình thường. Thật là đói bụng mà...
-À... Thật ra thì mục đích anh trở về trường là vì công ty anh có một tí việc gấp, muốn mượn một sinh viên ưu tú của khoa mình giúp sức, sẵn công ty có thể tiện thể bồi dưỡng để sau này ra trườngtuyển mộ sinh viên này luôn. Nên lúc nãy nhìn thấy em, anh nghĩ...nếu em có thể...
-Ax, à em hiểu ý anh rồi...Nhưng thật xin lỗi quá. Như lúc nãy anh nói đó, người anh cần là một sinh viên ưu tú của khoa, mà em thì không thể nào đâu ạ..Anh có thể hỏi bạn khác ạ.
Bớt đùa đi, cô mới năm 2 thôi mà. Chương trình học ở trường đã muốn vắt kiệt sức cô rồi, cô không có nhiều thời gian như vậy đâu à.
Lừa người sao, cô rõ ràng là một con mọt sách siêng năng nhất trong đám mọt sức, là sinh viên ưu tú nhất của khoa. Cô mà không ưu tú thì sẽ là ai được à. Cái người này thật là nói dối không trợn mắt mà.
-Vậy, anh có thể tìm bạn khác ạ...Em còn có tí việc, em xin đi trước ạ.
Được rồi, anh công nhận cô gái này thật không dễ chơi..Tha cho cô hôm nay vây, ngày mai sẽ tóm gọn cô ta sau, đến lúc ấy Tiều Phì Nhiêu này còn lí do gì được nữa.
Tư liệu tìm được chỉ có thể tóm gọn vỏn vẹn ở mấy chữ, là một con mọt sách chính hiệu. Sinh viên xuất sắc của khoa Quản trị, còn là hòn ngọc quý của thầy cô. À nghe đâu còn có biệt danh là: Đệ nhất Vô Diện của khoa. Tìm hiểu tới đây, anh cũng có chút bất ngờ. Thật không hiểu loại người xấu xí đến cỡ nào mà được ưu ái cho cái biệt danh này nữa, không khỏi khiến anh lo lắng. Yêu một con Vô Diện, lần này thứ anh đặt cược không phải đơn giản rồi đây.
5h chiều là thời gian tan trường, nếu theo những gì anh biết. Sau khi tan trường cô ta sẽ đến thư viện đọc sách nên anh đã chờ ở đây từ nửa tiếng trước.
Như mọi ngày, Tiểu Phí lại đến thư viện tự học một mình. Vì học một mình chính là biện pháp tốt nhất đối với cô. Vừa có thể chú tâm triệt để, vừa không phải chịu đựng cái không khí họp nhóm khó chịu mà ở đó cũng chỉ có cô là người phải giải quyết tất cả khó khăn, còn mọi người thì ngồi không rảnh rỗi. Nếu phải lựa chọn, cô chọn tự học mặc dù có vất vả hơn nhiều.
Ngồi vào bàn, cô liền chăm chú vào tài liệu mới mượn được.Toán cao cấp là thứ cô vô cùng hứng thú.
-Chào em, anh có thể ngồi cùng không?
Ngước mắt quan sát, người đàn ông trước mắt cô là một người vô cùng anh tuấn. Một đầu tóc đen được vuốt ngược lên gọn gàng. Nước da trắng mịn màng khiến cô không khỏi ghen tị. Vóc người cao lớn, mặc trên người chiếc sơ mi trắng phối cùng quần tây đen càng tôn lên vóc người chuẩn của anh. Đặc biệt là đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm. Nếu như nhìn kĩ có thể hút mất cả lình hồn vào cũng nên. Tiểu Phí thầm nghĩ
-Xin lỗi, trước giờ em vẫn thích học một mình. Nếu không phiền anh có thể ngồi kế bên được không ạ.
Lương Tâm Thuần rất bất ngờ, vốn dĩ hôm nay anh cố tình xuất hiện ở đây để làm quen cô gái này. Anh cứ nghĩ chỉ cần mình mở lời, chắc hẳn cô gái này sẽ lập tức ưng thuận...nhưng thật không ngờ cô ta lại từ chối, khiến anh khá bối rối.
Được rồi, mặc dù trước đó vốn dĩ đã chuẩn bị trước tâm líkhi đối diện với cái người có biệt danh Vô Diện xấu xí rồi, nhưng anh cũng không khỏi sửng sốt khi cô ta ngẩng đầu lên nhìn anh. Qủa thật là...không phải XẤU một cách bình thường à
Để củng cố lại tâm lí tái chiến, anh đành qua bàn bên cạnh ngồi nhằm lấy lại tinh thần không khỏi sa sút của mình.
6 tiếng sau
-Chào em, thật tình cờ.
Người vừa chào đó không ai khác chính là Lương Tâm Thuần, anh đã chờ cô ở cổng trường trước đó, dù anh đã ra trước khoảng 1 tiếng vì không thể chịu đựng lâu như cô gái này. Cô ta đã đọc sách từ 5 giờ đến tận 10 giờ mà không cần anh, uống. Thật là điên cuồng, cô ta đúng là một con mọt sách quái quỷ, học có thể điên đảo không thiết gì đến thế sao. Cô ta là đang học hay đang liều mạng đây chứ.
-Anh...anh là?
-À...em thật mau quên. Khi nãy, ở thư viện chúng ta mới gặp nhau. Anh là Lương Tâm Thuần, rất vui vì được làm quen với em.
-À...ax... Lương....Lương Tâm Thần à? Thật quái, có người có tên vậy sao chứ. Bố mẹ của người này cũng quả thật không phải ác vừa à. Tiểu Phí suy nghĩ
-Ax... cái gì mà Tâm Thần chứ. Tôi là LƯƠNG TÂM THUẦN. Anh thật sự bị chọc giận rồi đấy, cô gái này nghe kiểu gì mà ra cái tên khốn kiếp đó chứ, chẳng lẽ tiếng anh nói khó nghe vậy sao?
-À.. là Tâm THUẦN sao... Vừa nãy mới nghe tên anh làm tôi cũng một phen hết hồn. Thật xin lỗi tôi nghe nhầm... Cô vừa nói vừa lấy tay vỗ ngực, khuôn mặt vốn to tròn nay vì tươi cười lấy lòng nên càng khuyết đại ra.
-Chịu đựng, chịu đựng....Anh tự nói với mình như vậy, không thể nào vừa ra trận đã bỏ súng chạy trốn được. Thôi thì cứ nhìn những vết mụn trên mặt cô ta như mấy vết mực vẽ trang trí cũng được.
-Mà rất xin lỗi...nhưng hình như em chưa bao giờ thấy anh trong trường nhỉ? Với anh gọi em có việc gì ạ?
Cô đang rất vội đó nha, học liên tục gần 6 tiếng, cô đã đói muốn xỉu rồi à, bao tử đang không ngừng kêu réo cô cung cấp thức ăn cho nó. Vậy mà người đàn ông không quen biết này không biết từ đâu lại nhảy ra chắn trước xe.
-À, anh là cựu sinh viên của trường mình, anh đã ra trường gần 4 năm rồi.Vì hôm nay có tí việc nên mới trở về trường. Hình như em học khoa Quản trị kinh doanh phải không, thật trùng hợp anh cũng tốt nghiệp khoa này, như vậy anh có thể coi như là đàn anh của em không nhỉ.
Vừa nói anh vừa cố hết sức nở một nụ cười vô cùng thân thiện.
-À... thế à...như vậy thì sao ạ...
Cô trưng khuôn mặt vô cùng khó hiểu lên nhìn anh. Được rồi, cứ coi là cùng khoa đi, thì chẳng lẽ lâu ngày về trường nên thấy sinh viên cùng khoa anh hưng phấn đến nỗi cố tình làm quen để nhận đàn em sao? Người đàn ông này thật là không phải khó hiểu bình thường. Thật là đói bụng mà...
-À... Thật ra thì mục đích anh trở về trường là vì công ty anh có một tí việc gấp, muốn mượn một sinh viên ưu tú của khoa mình giúp sức, sẵn công ty có thể tiện thể bồi dưỡng để sau này ra trườngtuyển mộ sinh viên này luôn. Nên lúc nãy nhìn thấy em, anh nghĩ...nếu em có thể...
-Ax, à em hiểu ý anh rồi...Nhưng thật xin lỗi quá. Như lúc nãy anh nói đó, người anh cần là một sinh viên ưu tú của khoa, mà em thì không thể nào đâu ạ..Anh có thể hỏi bạn khác ạ.
Bớt đùa đi, cô mới năm 2 thôi mà. Chương trình học ở trường đã muốn vắt kiệt sức cô rồi, cô không có nhiều thời gian như vậy đâu à.
Lừa người sao, cô rõ ràng là một con mọt sách siêng năng nhất trong đám mọt sức, là sinh viên ưu tú nhất của khoa. Cô mà không ưu tú thì sẽ là ai được à. Cái người này thật là nói dối không trợn mắt mà.
-Vậy, anh có thể tìm bạn khác ạ...Em còn có tí việc, em xin đi trước ạ.
Được rồi, anh công nhận cô gái này thật không dễ chơi..Tha cho cô hôm nay vây, ngày mai sẽ tóm gọn cô ta sau, đến lúc ấy Tiều Phì Nhiêu này còn lí do gì được nữa.