Cô đôi mắt sửng sờ nhìn,trái tim khẻ nhói.
Cuối cùng cô ấy đã về.Cuối cùng người con gái ấy cũng đã tỉnh lại,Khiết Nhi xoay lưng đi không để cho ai thấy mình đã tỉnh lại,bước chân vô lực tiến vào phòng,bản thân bây giờ không biết nên làm gì.
Nhớ lại khi tỉnh lại trong lòng một cổ vui mừng,muốn chạy đi tìm Hắn,muốn ôm thật chặt Hắn và nói ba từ:
- Em yêu anh.
Không muốn bản thân phải thêm một lần nào nữa phải hối tiếc,nhưng lúc này đây Cô quyết định đánh cược với số phận.
Đôi mắt Cô từ từ nhắm lại như chưa hề tỉnh lại đâu đó trong thâm tâm Cô như hỏi chính mình:
"Lãnh.Giữa em và Dĩ Thuần anh chọn ai? "
Nếu lần này Hắn chọn Dĩ Thuần thì Cô sẽ không trách Hắn,tình yêu đơn giản lắm chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được rồi.Cuộc đời Cô vốn là không chung một đường thẳng với Hắn,nhưng lần này Cô quyết định đánh cược với chính mình,muốn một lần vì bản thân mình mà đấu tranh.
Cô cũng là phụ nữ,Cô cũng có trái tim,nhìn thấy người đàn ông của mình bị một người phụ nữ khác ôm thì Cô cũng không thánh thiện đến mức độ trong lòng không có cảm giác gì.Nói Cô không ghen là Cô đang rối.
Dĩ Thuần chỉ là qúa khứ Cô là hiện tại.Lần này Cô quyết không nhún nhường,càng không để bi kịch của bảy năm trước một lần nữa xảy ra,yêu thì yêu thôi suy nghĩ làm gì?
Dù cách của Cô của hiện tại là có chút thủ đoạn nhưng tình cảm thì không có sự nhún nhường.Vì chẳng ai lại đem chồng của mình đi nhường cả.
Thân ảnh của Cô vẫn nằm đấy như chưa một lần tỉnh dậy.
---------------
Vũ Nhiễm cân bằng lại không khí lên tiếng:
"Dĩ Thuần em về đây khi nào? "
Dĩ Thuần cười nhẹ trả lời:
"Sáng nay. Nhiễm bảy năm không gặp anh càng ngày càng đẹp trai nhỉ "
Vũ Nhiễm không khách khí bổ sung:
"Em nói thiếu rồi,là anh càng lúc càng quyến rũ ở mọi góc nhìn "
Hắn từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng nhưng hành động của Hắn lại khiến Dĩ Thuần đầy bất ngờ. Hắn dùng một tay đẩy Dĩ Thuần cách xa người mình.
Dấu đi cảm xúc đau lòng cùng mất mát Dĩ Thuần dịu dàng hỏi:
"Lãnh anh sao vậy? Anh không nhớ em à? "
Hắn không trả lời mà nói sang hướng khác:
"Em ngồi đây đi Tôi lên phòng thay đồ "
Nói xong Hắn cũng cất bước một mạch đi lên lầu. Trong lòng đầy phiền muộn.
Lúc này chỉ còn Vũ Nhiễm và Dĩ Thuần nhìn nhau ở phòng khách.
Nhìn sâu vào đôi mắt của Dĩ Thuần không cần nói Vũ Nhiễm cũng biết hiện tại Dĩ Thuần đang vô cùng đau lòng,dù Dĩ Thuần có giỏi che dấu đến đâu cũng không thể che mắt được Vũ Nhiễm.
Một truyện tình tay ba? Vũ Nhiễm trong lòng một hồi vô cùng sảng khoái,không có liêm sỉ hả hê khi nhìn thấy Tử Lãnh rơi vào ngã ba tình ái,đừng nói là Vũ Nhiễm anh vô tâm,mà là tình bạn của anh cùng tên mặt thối kia là như vậy,chuyện gì cần giúp thì sẽ giúp,còn chuyện gì cần cổ vũ thì phải cổ vũ,Khiết Nhi ơi giờ em mà tỉnh dậy thì là vô cùng kích thích nha ~
Vũ Nhiễm và Dĩ Thuần cũng qua loa trò chuyện với nhau vài câu:
"Anh ấy vẫn sống tốt chứ? "
"Ừ em vẫn cầm thú như ngày nào ~ "
Dĩ Thuần bổng cười nụ cười thoáng buồn hỏi Vũ Nhiễm:
"Anh ấy còn yêu em chứ? "
Vũ Nhiễm vẫn thái độ không thể nào nghiêm túc trả lời:
"Anh có là cậu ta đâu mà anh biết.Nhưng cậu ta là người đàn ông của anh là sự thật ~ "
Dĩ Thuần bật cười nghĩ về qúa khứ nói:
"Bao năm rồi anh vẫn như vậy! "
"Em cũng vậy vẫn xinh đẹp và thông minh như ngày nào? "
Hai người cũng rơi vào khoảng không cũng chỉ là hỏi thăm nhau vài câu.Nhưng ít ra còn có thể hỏi thăm nhau,nghĩ đến thái độ của Tử Lãnh.Dĩ Thuần trong lòng không khỏi xót xa.
------------
Tử Lãnh tiến vào phòng như một thói quen Hắn đi lại hôn vào chán Cô rồi nói:
"Tôi về rồi."
Hắn ngồi xuống một bên giường bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc của Cô,giọng nói mang chút phiền muộn người Hắn yêu là Cô,nhưng lại không thể tổn thương Dĩ Thuần.
"Em nói xem Tôi phải làm sao đây? "
"Tỉnh dậy đi được không? Tỉnh dậy cho Tôi thấy em đi được không? "
Cô nghe.Ừ nghe thấy chứ nhưng chính lúc này trái tim cô nó nhói lắm.Vì sao cuộc đời Cô không được một lần hoàn mĩ.Cô đã làm gì sai à ? Đây cũng là câu hỏi cô muốn hỏi Hắn:
"Anh ơi em phải làm sao đây? "
Hắn ngắm nhìn khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền kia dù ngắm bao nhiêu lần cũng không thấy chán.
Đang định cúi xuống hôn nhẹ lên môi Cô thì tất thẩy hành động đều đóng băng khi đôi mắt cô chợt mở,nó long lanh đến ngây thơ,nhìn Hắn không chớp mắt,nhưng Hắn chưa kịp vui mùng được bao lâu thì cơ miệng trở nên cứng ngắc bởi câu nói hết sức đi vào lòng người của ai kia:
- BÁC LÀ AI?
Hắn nhìn Cô như sinh vật lạ. Nhưng điều mà Hắn cảm thấy cay cú là Bác sao? Hắn phong độ ngời ngời thế này mà là Bác sao? Đây là đâu Tôi là ai ~~~~
Hết chương 59
Mặc dù tớ đang bị thương nhưng vì hôm qua đã gõ được hơn một nữa nên tớ đã cố gắng gõ thêm tốn khá nhiều thời gian vì tay tớ đang bị đau.Nhưng vì không nở phụ lòng những người luôn ủng hộ tớ,nên tớ luôn cố để ra sớm nhất có thể.
Vậy nên đọc thì nhớ để lại một cmt nhé xem như an ủi thân già đang chèm bẹp này:(
Cuối cùng cô ấy đã về.Cuối cùng người con gái ấy cũng đã tỉnh lại,Khiết Nhi xoay lưng đi không để cho ai thấy mình đã tỉnh lại,bước chân vô lực tiến vào phòng,bản thân bây giờ không biết nên làm gì.
Nhớ lại khi tỉnh lại trong lòng một cổ vui mừng,muốn chạy đi tìm Hắn,muốn ôm thật chặt Hắn và nói ba từ:
- Em yêu anh.
Không muốn bản thân phải thêm một lần nào nữa phải hối tiếc,nhưng lúc này đây Cô quyết định đánh cược với số phận.
Đôi mắt Cô từ từ nhắm lại như chưa hề tỉnh lại đâu đó trong thâm tâm Cô như hỏi chính mình:
"Lãnh.Giữa em và Dĩ Thuần anh chọn ai? "
Nếu lần này Hắn chọn Dĩ Thuần thì Cô sẽ không trách Hắn,tình yêu đơn giản lắm chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được rồi.Cuộc đời Cô vốn là không chung một đường thẳng với Hắn,nhưng lần này Cô quyết định đánh cược với chính mình,muốn một lần vì bản thân mình mà đấu tranh.
Cô cũng là phụ nữ,Cô cũng có trái tim,nhìn thấy người đàn ông của mình bị một người phụ nữ khác ôm thì Cô cũng không thánh thiện đến mức độ trong lòng không có cảm giác gì.Nói Cô không ghen là Cô đang rối.
Dĩ Thuần chỉ là qúa khứ Cô là hiện tại.Lần này Cô quyết không nhún nhường,càng không để bi kịch của bảy năm trước một lần nữa xảy ra,yêu thì yêu thôi suy nghĩ làm gì?
Dù cách của Cô của hiện tại là có chút thủ đoạn nhưng tình cảm thì không có sự nhún nhường.Vì chẳng ai lại đem chồng của mình đi nhường cả.
Thân ảnh của Cô vẫn nằm đấy như chưa một lần tỉnh dậy.
---------------
Vũ Nhiễm cân bằng lại không khí lên tiếng:
"Dĩ Thuần em về đây khi nào? "
Dĩ Thuần cười nhẹ trả lời:
"Sáng nay. Nhiễm bảy năm không gặp anh càng ngày càng đẹp trai nhỉ "
Vũ Nhiễm không khách khí bổ sung:
"Em nói thiếu rồi,là anh càng lúc càng quyến rũ ở mọi góc nhìn "
Hắn từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng nhưng hành động của Hắn lại khiến Dĩ Thuần đầy bất ngờ. Hắn dùng một tay đẩy Dĩ Thuần cách xa người mình.
Dấu đi cảm xúc đau lòng cùng mất mát Dĩ Thuần dịu dàng hỏi:
"Lãnh anh sao vậy? Anh không nhớ em à? "
Hắn không trả lời mà nói sang hướng khác:
"Em ngồi đây đi Tôi lên phòng thay đồ "
Nói xong Hắn cũng cất bước một mạch đi lên lầu. Trong lòng đầy phiền muộn.
Lúc này chỉ còn Vũ Nhiễm và Dĩ Thuần nhìn nhau ở phòng khách.
Nhìn sâu vào đôi mắt của Dĩ Thuần không cần nói Vũ Nhiễm cũng biết hiện tại Dĩ Thuần đang vô cùng đau lòng,dù Dĩ Thuần có giỏi che dấu đến đâu cũng không thể che mắt được Vũ Nhiễm.
Một truyện tình tay ba? Vũ Nhiễm trong lòng một hồi vô cùng sảng khoái,không có liêm sỉ hả hê khi nhìn thấy Tử Lãnh rơi vào ngã ba tình ái,đừng nói là Vũ Nhiễm anh vô tâm,mà là tình bạn của anh cùng tên mặt thối kia là như vậy,chuyện gì cần giúp thì sẽ giúp,còn chuyện gì cần cổ vũ thì phải cổ vũ,Khiết Nhi ơi giờ em mà tỉnh dậy thì là vô cùng kích thích nha ~
Vũ Nhiễm và Dĩ Thuần cũng qua loa trò chuyện với nhau vài câu:
"Anh ấy vẫn sống tốt chứ? "
"Ừ em vẫn cầm thú như ngày nào ~ "
Dĩ Thuần bổng cười nụ cười thoáng buồn hỏi Vũ Nhiễm:
"Anh ấy còn yêu em chứ? "
Vũ Nhiễm vẫn thái độ không thể nào nghiêm túc trả lời:
"Anh có là cậu ta đâu mà anh biết.Nhưng cậu ta là người đàn ông của anh là sự thật ~ "
Dĩ Thuần bật cười nghĩ về qúa khứ nói:
"Bao năm rồi anh vẫn như vậy! "
"Em cũng vậy vẫn xinh đẹp và thông minh như ngày nào? "
Hai người cũng rơi vào khoảng không cũng chỉ là hỏi thăm nhau vài câu.Nhưng ít ra còn có thể hỏi thăm nhau,nghĩ đến thái độ của Tử Lãnh.Dĩ Thuần trong lòng không khỏi xót xa.
------------
Tử Lãnh tiến vào phòng như một thói quen Hắn đi lại hôn vào chán Cô rồi nói:
"Tôi về rồi."
Hắn ngồi xuống một bên giường bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc của Cô,giọng nói mang chút phiền muộn người Hắn yêu là Cô,nhưng lại không thể tổn thương Dĩ Thuần.
"Em nói xem Tôi phải làm sao đây? "
"Tỉnh dậy đi được không? Tỉnh dậy cho Tôi thấy em đi được không? "
Cô nghe.Ừ nghe thấy chứ nhưng chính lúc này trái tim cô nó nhói lắm.Vì sao cuộc đời Cô không được một lần hoàn mĩ.Cô đã làm gì sai à ? Đây cũng là câu hỏi cô muốn hỏi Hắn:
"Anh ơi em phải làm sao đây? "
Hắn ngắm nhìn khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền kia dù ngắm bao nhiêu lần cũng không thấy chán.
Đang định cúi xuống hôn nhẹ lên môi Cô thì tất thẩy hành động đều đóng băng khi đôi mắt cô chợt mở,nó long lanh đến ngây thơ,nhìn Hắn không chớp mắt,nhưng Hắn chưa kịp vui mùng được bao lâu thì cơ miệng trở nên cứng ngắc bởi câu nói hết sức đi vào lòng người của ai kia:
- BÁC LÀ AI?
Hắn nhìn Cô như sinh vật lạ. Nhưng điều mà Hắn cảm thấy cay cú là Bác sao? Hắn phong độ ngời ngời thế này mà là Bác sao? Đây là đâu Tôi là ai ~~~~
Hết chương 59
Mặc dù tớ đang bị thương nhưng vì hôm qua đã gõ được hơn một nữa nên tớ đã cố gắng gõ thêm tốn khá nhiều thời gian vì tay tớ đang bị đau.Nhưng vì không nở phụ lòng những người luôn ủng hộ tớ,nên tớ luôn cố để ra sớm nhất có thể.
Vậy nên đọc thì nhớ để lại một cmt nhé xem như an ủi thân già đang chèm bẹp này:(