"Tôn thiếu, người ăn chút gì đi?" Quản gia lúc nãy đã về nhà đích thân giám sát người làm nấu ăn, sau đó mới dám mang vào đây cho Tôn Hạo. Mặc dù ông không có nhiều cảm tình đối với Tôn Hạo nhưng ông thân là quản gia nhà họ Cung ông không thể để cảm xúc lấn áp con người mình được. Mà chuyện đời trước vốn không nên chút hết xuống đời dưới, đó là cái đạo lý mà ông hiểu rất rõ.
"Tôi không đói." Tôn Hạo nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào người cô,tay anh vẫn không ngừng nắm chặt tay cô.
Quản gia biết mình không thể khuyên được Tôn Hạo nên đành bước ra ngoài. Cung lão nãy giờ ở bên ngoài vẫn không chịu vô.
Quản gia biết ông bây giờ trong lòng rất áy náy nên chỉ đành khuyên ông về nghỉ ngơi.
Ký Bình từ từ tỉnh lại, vừa mới mở mắt ra cô đã phát hiện mình đang ở một nơi quái lạ. Rất nhiều sương mù làm cho cô không định rõ được phương hướng, còn có tiếng suối chảy mạnh ào ào như mưa.
Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng điều cô nhớ là lúc đó cô rất đau và ngất đi, lúc đó cô cảm nhận được có người đã bế mình lên và chạy ra ngoài. Nhưng mà tại sao cô lại ở đây? Đây là đâu? Không phải cô đang ở biệt thự Cung gia sao.
Bỗng có một người ôm chầm cô từ phía sau, tựa đầu vào vai cô.
"Tiểu Bình, anh nhớ em." Người đó nói vào tai giọng điệu hết sức nhẹ nhàng chứa đầy yêu thường và mong nhớ.
Ký Bình như không tin vào tai mình, giọng nói này cô đã rất muốn nghe, năm năm rồi cô chưa nghe được giọng nói này. Ký Bình vội vàng quay lại.
Trước mắt cô là một chàng trai đẹp tuyệt mỹ, ánh mắt màu hổ phách chứa đầy tình yêu dành cho cô,...
"Huân, em nhớ anh, rất nhớ anh."Ký Bình xuất động ôm chầm lấy Cung Huân.
"Em định làm anh ngột chết hay sao?" Cung Huân giở giọng trêu chọc cô, tay cũng không ngừng nhéo nhẹ mũi cô.
"Huân, anh dám chọc em." Ký Bình gặp lại Cung Huân thì vô cùng vui mừng, quên cả việc Cung Huân đã chết và bản thân mình đang ở nơi nào.
Cung Huân nhẹ nhàng cúi người xuống hôn cô. Ký Bình nhắm mắt lại như chờ đợi nụ hôn từ Cung Huân. Nhưng khi hai bờ môi chạm nhau trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của Tôn Hạo, cô vội vàng đẩy Cung Huân ra mà không biết hành động này cô mình đã vô tình từ chối Cung Huân.
"Xin lỗi...em không cố ý." Bộ dáng lúc này của cô như một đứa trẻ mất lỗi.
Cung Huân không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Tiểu Bình, anh có chuyện muốn nói với em."Cung Huân bỗng nhiên trở nên nghiêm túc đến kỳ lạ làm Ký Bình đang vui vẻ cũng trở về dáng vẻ thường ngày.
"Huân, anh cứ nói đi, em nghe đây."
"Tiểu Bình sau khi nghe anh nói, em nhất định không được giận anh." Cung Huân và nói vừa đưa ngón tay út của mình lên như muốn cô thực hiện lời hứa đó với anh. Anh biết Tiểu Bình của anh không dễ dàng hứa với người khác nhưng một khi hứa chắc chắn sẽ làm.
Ký Bình gật đầu một cái thật mạnh sau đó đưa ngón tay út của mình lên móc quéo với anh.
"Anh không có nhiều thời gian. Em hãy nghe cho kỹ đây." Cung Huân lấy tay mình nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt của cô như để ghi nhớ. "Quên anh đi. Sống thật tốt, đừng vì anh mà bỏ đi tình yêu đang đến. Tôn Hạo yêu em, em từng phụ tấm chân tình đó được không?"
Cung Huân vừa nói hết câu liền biến mất trong không trung.
Ký Bình sao một hồi sửng sờ liền đuổi theo.
Cô cứ chạy chạy mãi đến bên một con suối, có một cô gái đang ngồi ở đó, ánh mắt xa xăm nhìn về phía thác nước đang chảy xuống.
Người con gái đó bỗng quay lại, nở một nụ cười tươi như hoa trước cô.
"Joy lâu quá không gặp?"
Ký Bình nghe tiếng nói quen thuộc liền quay người lại, không khỏi sửng sốt khi người vừa gọi cô là Sam.
"Sam" Ký Bình ôm chầm lấy Sam nhưng không muốn Sam biến mất như Cung Huân. Nước mắt cùng vì vậy mà tuông rơi.
"Ngoan đừng khóc, Joy của tớ rất mạnh mẽ mà, sao bây giờ lại mít ướt vậy." Sam nhẹ nhàng lao nước mắt cho cô.
"Joy thời gian của tớ cũng không có nhiều nên tớ chỉ nói với cậu ba câu. Cậu hãy nghe thật kỹ và đừng quên." Sam nhanh chóng dặn dò.
"...."
"Joy, tớ và cậu là một loại người, thà tiến tới chứ không quay đầu, tiến đến đâu thì hay đến đó, đừng làm nô lệ của nổi sợ hãi. Hãy quên tớ và Huân đi, chấp nhận một tình yêu mới." Trong giọng nói của Sam có phần gấp gáp, cố gắng dặn dò cô.
"Băng qua con suối này cậu có thể trở về. Đi đi! Đi mau đi." Không để cô kịp phản ứng Sam đã đẩy cô về phía con suối rồi biến mất như Cung Huân.
Ký Bình cự mình tỉnh dậy,người cô vẫn còn rất đau, làm cho phái nhíu mày để cơn đau qua đi.
Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng cô biết một điều lúc đó cô rất đau, như có ai càu xé con người cô vậy.
Ký Bình từ từ mở mắt ra, ánh nắng hoàng hôn rọi vào mắt cô, Ký Bình không thể thích ứng được thứ ánh sáng này liền nheo mắt mình mấy cái.
Bỗng cô cảm nhận được có thứ gì đó đang động đậy bên tay phải của mình, Ký Bình hiếu kỳ quay qua ngó xuống tay mình. Là anh, là Tôn Hạo, anh đang ngủ vậy mà tay vẫn nắm chặt tay cô. Ký Bình nhớ đến lời nói của Cung Huân lúc nãy, trong lòng bỗng có một chút ấm áp.
Ký Bình trên miệng nở một nụ cười hoàn mĩ, đã lâu rồi cô chưa cười đẹp như vầy, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, giống như thiên sứ. Ký Bình nhẹ nhàng kéo chăn đấp cho Tôn Hạo, chắc anh đã mệt mỏi lắm. Cô cũng thật có lỗi khi kéo anh vào những chuyện này, cuộc sống của cô vốn là chém giết, người hại ta, ta hại người không có sự thật lòng và chân tình.
Ký Bình từ từ ngồi dậy nhìn ngắm Tôn Hạo đang ngủ. Hàng mi cong, làn da trắng, còn cái đôi môi màu đỏ này thật là một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc rất tỉ mỉ.
Trên trán của anh còn có một cục u, chắc do lúc tối. Ký Bình nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào từng đường nét trên mặt Tôn Hạo, bàn tay thon dài của cô dừng lại ngay chỗ sưng vù lên của anh. Cô cũng không biết tại sao lúc đó mình lại nóng nảy đến vậy.
Như cảm nhận được sự va chạm giữa da thịt, Tôn Hạo giựt mình tĩnh giấc.
Điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là cô, cô đang ngồi và dựa người vào cạnh giường.
"Em tĩnh rồi." Tôn Hạo lao lên giừơng ôm chầm lấy cô. Bây giờ anh chỉ muốn hét lên cho mọi người biết cô tĩnh rồi, cô đã tĩnh rồi.
"Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Để anh đi gọi bác sĩ." Tôn Hạo luống ca luống cuống vừa nói vừa kiểm tra người cô.
"Em không sao." Ký Bình nhìn từng cử chỉ quan tâm của anh trong lòng rất ấm áp buông một câu trấn an Tôn Hạo.
"Nếu thấy khó chịu nhất định phải nói với anh, nghe chưa?" Tôn Hạo vẫn liên tục kiểm tra người cô, miệng không ngừng lầu bầu dặn dò.
Nhưng hành động này lại làm cho cô cực kỳ nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Mỗi lần nhớ đến cô lại có chút buồn bã.
"Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?" Tôn Hạo rất nhanh phát hiện điểm khác thường của cô liền hỏi.
"Em không sao. Em không yếu ớt đến vậy."Ký Bình vội vàng cất giấu nổi buồn của mình vào trong và an ủi Tôn Hạo.
"Xin lỗi..." Đột nhiên Tôn Hạo ôm chầm lấy cô nói hai từ xin lỗi.
Lúc cô bất tĩnh anh đã có rất nhiều chuyện muốn nói với cô nhưng bây giờ anh chỉ có thể nói hai từ xin lỗi.
"Tôn thiếu, người ăn chút gì đi?" Quản gia lúc nãy đã về nhà đích thân giám sát người làm nấu ăn, sau đó mới dám mang vào đây cho Tôn Hạo. Mặc dù ông không có nhiều cảm tình đối với Tôn Hạo nhưng ông thân là quản gia nhà họ Cung ông không thể để cảm xúc lấn áp con người mình được. Mà chuyện đời trước vốn không nên chút hết xuống đời dưới, đó là cái đạo lý mà ông hiểu rất rõ.
"Tôi không đói." Tôn Hạo nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào người cô,tay anh vẫn không ngừng nắm chặt tay cô.
Quản gia biết mình không thể khuyên được Tôn Hạo nên đành bước ra ngoài. Cung lão nãy giờ ở bên ngoài vẫn không chịu vô.
Quản gia biết ông bây giờ trong lòng rất áy náy nên chỉ đành khuyên ông về nghỉ ngơi.
Ký Bình từ từ tỉnh lại, vừa mới mở mắt ra cô đã phát hiện mình đang ở một nơi quái lạ. Rất nhiều sương mù làm cho cô không định rõ được phương hướng, còn có tiếng suối chảy mạnh ào ào như mưa.
Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng điều cô nhớ là lúc đó cô rất đau và ngất đi, lúc đó cô cảm nhận được có người đã bế mình lên và chạy ra ngoài. Nhưng mà tại sao cô lại ở đây? Đây là đâu? Không phải cô đang ở biệt thự Cung gia sao.
Bỗng có một người ôm chầm cô từ phía sau, tựa đầu vào vai cô.
"Tiểu Bình, anh nhớ em." Người đó nói vào tai giọng điệu hết sức nhẹ nhàng chứa đầy yêu thường và mong nhớ.
Ký Bình như không tin vào tai mình, giọng nói này cô đã rất muốn nghe, năm năm rồi cô chưa nghe được giọng nói này. Ký Bình vội vàng quay lại.
Trước mắt cô là một chàng trai đẹp tuyệt mỹ, ánh mắt màu hổ phách chứa đầy tình yêu dành cho cô,...
"Huân, em nhớ anh, rất nhớ anh."Ký Bình xuất động ôm chầm lấy Cung Huân.
"Em định làm anh ngột chết hay sao?" Cung Huân giở giọng trêu chọc cô, tay cũng không ngừng nhéo nhẹ mũi cô.
"Huân, anh dám chọc em." Ký Bình gặp lại Cung Huân thì vô cùng vui mừng, quên cả việc Cung Huân đã chết và bản thân mình đang ở nơi nào.
Cung Huân nhẹ nhàng cúi người xuống hôn cô. Ký Bình nhắm mắt lại như chờ đợi nụ hôn từ Cung Huân. Nhưng khi hai bờ môi chạm nhau trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của Tôn Hạo, cô vội vàng đẩy Cung Huân ra mà không biết hành động này cô mình đã vô tình từ chối Cung Huân.
"Xin lỗi...em không cố ý." Bộ dáng lúc này của cô như một đứa trẻ mất lỗi.
Cung Huân không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Tiểu Bình, anh có chuyện muốn nói với em."Cung Huân bỗng nhiên trở nên nghiêm túc đến kỳ lạ làm Ký Bình đang vui vẻ cũng trở về dáng vẻ thường ngày.
"Huân, anh cứ nói đi, em nghe đây."
"Tiểu Bình sau khi nghe anh nói, em nhất định không được giận anh." Cung Huân và nói vừa đưa ngón tay út của mình lên như muốn cô thực hiện lời hứa đó với anh. Anh biết Tiểu Bình của anh không dễ dàng hứa với người khác nhưng một khi hứa chắc chắn sẽ làm.
Ký Bình gật đầu một cái thật mạnh sau đó đưa ngón tay út của mình lên móc quéo với anh.
"Anh không có nhiều thời gian. Em hãy nghe cho kỹ đây." Cung Huân lấy tay mình nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt của cô như để ghi nhớ. "Quên anh đi. Sống thật tốt, đừng vì anh mà bỏ đi tình yêu đang đến. Tôn Hạo yêu em, em từng phụ tấm chân tình đó được không?"
Cung Huân vừa nói hết câu liền biến mất trong không trung.
Ký Bình sao một hồi sửng sờ liền đuổi theo.
Cô cứ chạy chạy mãi đến bên một con suối, có một cô gái đang ngồi ở đó, ánh mắt xa xăm nhìn về phía thác nước đang chảy xuống.
Người con gái đó bỗng quay lại, nở một nụ cười tươi như hoa trước cô.
"Joy lâu quá không gặp?"
Ký Bình nghe tiếng nói quen thuộc liền quay người lại, không khỏi sửng sốt khi người vừa gọi cô là Sam.
"Sam" Ký Bình ôm chầm lấy Sam nhưng không muốn Sam biến mất như Cung Huân. Nước mắt cùng vì vậy mà tuông rơi.
"Ngoan đừng khóc, Joy của tớ rất mạnh mẽ mà, sao bây giờ lại mít ướt vậy." Sam nhẹ nhàng lao nước mắt cho cô.
"Joy thời gian của tớ cũng không có nhiều nên tớ chỉ nói với cậu ba câu. Cậu hãy nghe thật kỹ và đừng quên." Sam nhanh chóng dặn dò.
"...."
"Joy, tớ và cậu là một loại người, thà tiến tới chứ không quay đầu, tiến đến đâu thì hay đến đó, đừng làm nô lệ của nổi sợ hãi. Hãy quên tớ và Huân đi, chấp nhận một tình yêu mới." Trong giọng nói của Sam có phần gấp gáp, cố gắng dặn dò cô.
"Băng qua con suối này cậu có thể trở về. Đi đi! Đi mau đi." Không để cô kịp phản ứng Sam đã đẩy cô về phía con suối rồi biến mất như Cung Huân.
Ký Bình cự mình tỉnh dậy,người cô vẫn còn rất đau, làm cho phái nhíu mày để cơn đau qua đi.
Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng cô biết một điều lúc đó cô rất đau, như có ai càu xé con người cô vậy.
Ký Bình từ từ mở mắt ra, ánh nắng hoàng hôn rọi vào mắt cô, Ký Bình không thể thích ứng được thứ ánh sáng này liền nheo mắt mình mấy cái.
Bỗng cô cảm nhận được có thứ gì đó đang động đậy bên tay phải của mình, Ký Bình hiếu kỳ quay qua ngó xuống tay mình. Là anh, là Tôn Hạo, anh đang ngủ vậy mà tay vẫn nắm chặt tay cô. Ký Bình nhớ đến lời nói của Cung Huân lúc nãy, trong lòng bỗng có một chút ấm áp.
Ký Bình trên miệng nở một nụ cười hoàn mĩ, đã lâu rồi cô chưa cười đẹp như vầy, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, giống như thiên sứ. Ký Bình nhẹ nhàng kéo chăn đấp cho Tôn Hạo, chắc anh đã mệt mỏi lắm. Cô cũng thật có lỗi khi kéo anh vào những chuyện này, cuộc sống của cô vốn là chém giết, người hại ta, ta hại người không có sự thật lòng và chân tình.
Ký Bình từ từ ngồi dậy nhìn ngắm Tôn Hạo đang ngủ. Hàng mi cong, làn da trắng, còn cái đôi môi màu đỏ này thật là một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc rất tỉ mỉ.
Trên trán của anh còn có một cục u, chắc do lúc tối. Ký Bình nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào từng đường nét trên mặt Tôn Hạo, bàn tay thon dài của cô dừng lại ngay chỗ sưng vù lên của anh. Cô cũng không biết tại sao lúc đó mình lại nóng nảy đến vậy.
Như cảm nhận được sự va chạm giữa da thịt, Tôn Hạo giựt mình tĩnh giấc.
Điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là cô, cô đang ngồi và dựa người vào cạnh giường.
"Em tĩnh rồi." Tôn Hạo lao lên giừơng ôm chầm lấy cô. Bây giờ anh chỉ muốn hét lên cho mọi người biết cô tĩnh rồi, cô đã tĩnh rồi.
"Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Để anh đi gọi bác sĩ." Tôn Hạo luống ca luống cuống vừa nói vừa kiểm tra người cô.
"Em không sao." Ký Bình nhìn từng cử chỉ quan tâm của anh trong lòng rất ấm áp buông một câu trấn an Tôn Hạo.
"Nếu thấy khó chịu nhất định phải nói với anh, nghe chưa?" Tôn Hạo vẫn liên tục kiểm tra người cô, miệng không ngừng lầu bầu dặn dò.
Nhưng hành động này lại làm cho cô cực kỳ nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Mỗi lần nhớ đến cô lại có chút buồn bã.
"Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?" Tôn Hạo rất nhanh phát hiện điểm khác thường của cô liền hỏi.
"Em không sao. Em không yếu ớt đến vậy."Ký Bình vội vàng cất giấu nổi buồn của mình vào trong và an ủi Tôn Hạo.
"Xin lỗi..." Đột nhiên Tôn Hạo ôm chầm lấy cô nói hai từ xin lỗi.
Lúc cô bất tĩnh anh đã có rất nhiều chuyện muốn nói với cô nhưng bây giờ anh chỉ có thể nói hai từ xin lỗi.