Bảy giờ tối, Khải tắt máy tính, lái xe rời khỏi công ty sau một ngày làm việc.
Không khó để nhận ra anh lơ là, mất tập trung, mấy lần suýt vượt đèn đỏ.
Tình trạng này kéo dài nhiều ngày, Khải phải cố gắng để tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc.
Một phần do Ngọc cứ lì lợm bám dai như đỉa, mặt khác vì anh cảm thấy có lỗi với Trà My.
Có việc phiền lòng, tâm trạng tệ hẳn đi nên dù chưa ăn bữa chiều nhưng Khải cũng không có khẩu vị, bấm thang máy lên lầu hai mươi sáu của chung cư.
Sau tiếng tách nhỏ của ổ khóa, cánh cửa căn hộ hai không sáu bảy được mở ra, bên trong tối đen như mực.
Khải chán chường đá giày, tiện tay bật công tắc, đèn đuốc sáng trưng, soi rõ mọi ngóc ngách.
Mắt lơ đễnh nhìn quanh, ngay tức khắc anh lộ vẻ hốt hoảng.
"My, sao, sao em ở đây?"
Trên ghế sofa đặt giữa phòng khách, có người ngồi đó, là Trà My.
Trong lòng Khải thấp thỏm không yên, nay bỗng thấy người thật, chột dạ không dám nhìn thẳng, trong đầu có vô vàn câu hỏi chạy loạn.
"Em không thể có mặt ở đây sao?", Trà My cười hỏi, sau đó im lặng vài giây mới nói tiếp, "Hay là anh muốn một ai khác ngồi ở đây thay vì em?"
Trà My có chìa khóa căn hộ của Khải, cô đến đây từ đầu giờ chiều.
Ngồi chờ trong im lặng, giữa không gian quen thuộc chất chứa nhiều kỷ niệm, cô có nhiều thì giờ để suy ngẫm.
Sau chừng ấy chuyện xảy ra, với quá nhiều mất mát, cô có nên bỏ qua cho Khải?
Trà My không chắc bản thân có đủ sự khoan dung hay không tuy nhiên trước hết phải hỏi rõ ngọn ngành rồi mới quyết định.
Bộ dạng sợ bóng sợ gió của Khải làm cô thấy khó chịu.
Đó là một bằng chứng sống nhắc nhở anh đã phản bội cô.
"Em, em nói gì lạ vậy? Ai nào? Anh chỉ là hơi bất ngờ nên hỏi theo phản xạ thôi mà!"
Giây phút hoảng loạn qua đi, Khải trấn tĩnh lại, cố tỏ ra bình thường.
Anh đi đến ngồi cạnh Trà My, dịu dàng xoa đầu cô.
Khải tự nhắc nhở chính mình, phải quên lỗi lầm hổ thẹn đó đi.
Đối với cử chỉ quen thuộc của bạn trai, Trà My không còn bất kỳ sự xao xuyến nào như ngày trước, đáy lòng chỉ còn lại sự nguội lạnh.
Khải nhận ra Trà My khác thường, vốn có tật, anh bất an thu tay lại.
"Em sao vậy My? Anh làm gì khiến em giận hả?", Khải rót cho mình ly nước, muốn che đậy sự lúng túng.
Nhưng anh không ngờ tới việc này lại phản tác dụng, vì luống cuống, Khải đổ tràn nước ra ngoài, lúc lau chùi còn suýt làm rớt ly.
"Anh hậu đậu quá nhỉ? Ngồi lì ôm máy tính riết rồi không biết gì!", Khải gượng cười, viện cớ chống chế.
Trà My giành lấy ly nước từ tay Khải, để sang một bên, sau đó thuận tay rút khăn giấy lau bàn.
Cô biết anh đang cố khiến bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tuy nhiên lần này khó mà phối hợp.
Trà My một mực giữ im lặng, khóe môi Khải dần hạ xuống, mười ngón tay xoắn xuýt đan vào nhau.
Anh lén lút nhìn bạn gái, môi mấp máy mấy bân muốn nói lại thôi.
Lần đầu tiên trong suốt ba năm yêu đương, cả hai mới rơi vào tình cảnh giằng co như hiện tại.
"Anh có giấu em việc gì không?"
Hồi lâu sau, Trà My lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Giọng cô không mang theo sự giận dữ hay ưu thương nào, đều đều như ngày thường.
Linh tính mách bảo Khải là Trà My đã phát giác ra điều gì rồi.
Anh nghĩ mình nên khai thật thế nhưng chẳng biết trời xui đất khiến làm sao khi cất thành tiếng lại khác hẳn.
"Anh thì có gì để giấu em?"
Hóa ra tận sâu bên trong anh vẫn sợ, vẫn muốn che giấu lỗi lầm.
Anh không thành thật và dũng cảm như mình đã nghĩ, anh thực chất chỉ là một tên hèn.
"Thật không?"
Nói tới đây Trà My không che giấu được sự thất vọng, cô mong chờ nhiều hơn thế.
Khải cảm tưởng như mình bị lột sạch quần áo, trần truồng đứng trước mặt bạn gái.
Đối diện với ánh mắt Trà My, anh lắp bắp:
"Anh...!Anh..."
"Cô gái anh hôn ngày hôm qua là ai?", Trà My hỏi thẳng, cô không muốn vòng vo thêm, vừa mất thời gian lại khiêu khích sự nhẫn nại của bản thân.
Ai biết được khi nào cô mất khống chế?
Mặt Khải tức thì tái đi, nhợt nhạt như không còn giọt máu.
Bí mật anh cố giấu giếm thế mà đã bị Trà My phát hiện nhưng bằng cách nào?
Khải nắm lấy tay Trà My, giãi bày:
"Em phải tin anh, Trà My, anh thật tâm không muốn làm chuyện có lỗi với em.
Nhưng mà..."
"Khải, em muốn nghe sự thật, ngắn gọn, súc tích, anh hiểu không?", Trà My nhắc nhở.
Những lời thừa thãi nghe có ích gì?
"Cô ta là Ngọc, anh từng giúp cô ta tránh thoát khỏi mấy tên ăn chơi.
Hơn một tuần trước, khi anh tiếp rượu với khách say khướt trở về đây, Ngọc lại tò tò xuất hiện.
Anh mơ mơ hồ hồ nhận lầm...!Sau đó...!Ừm...", càng nói Khải cúi đầu càng thấp, giọng cũng nhỏ dần, như muỗi kêu.
Hô hấp Trà My rối loạn, cô đủ lớn để đoán được phần sau câu chuyện.
Cô ướm lời gặng hỏi:
"Sau đó thì ra làm sao? Làm chuyện người lớn ư?"
Khải vô lực gật đầu, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức nổi cả gân xanh.
Anh nổi giận với chính bản thân mình, với bản năng nguyên thủy rẻ tiền.
Phải chi anh giữ
được tỉnh táo, mọi chuyện đâu đến bước đường này.
Trà My đã nghĩ tới đáp án nhưng khi thấy Khải thú nhận, cô vẫn chết điếng.
Mắt long lanh ánh nước, cô ngước nhìn lên trần nành, không nói được lời nào.
Thì ra mọi chuyện còn đi xa hơn những gì cô tận mắt thấy.
Xa mặt cách lòng, hoa nở hoa tàn, yêu nhiều mấy rồi cũng đến lúc phai nhạt.
Khải thà rằng Trà My kích động đánh mắng mình còn hơn là im lặng.
Anh cầm lấy tay cô, đánh vào mặt mình.
"Em đánh anh đi, đánh đi cho hả lòng? Là anh có lỗi với em, anh hèn hạ!"
"Hả lòng ai chứ? Anh nghĩ đánh anh em vui nổi sao?", Trà My giựt tay lại.
Đánh anh, anh đau cô cũng đau, cả thể xác lẫn tinh thần vậy đánh làm chi? Bạo lực không giải quyết được vấn đề, nó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Trải qua biến cố lớn, tính cách Trà My trầm lắng đi nhiều.
Khải không trả lời được, anh khuỵu gối quỳ xuống sàn, đầu gục trên tay Trà My.
Anh khẩn khoản:
"Em đừng như vậy được không My? Đó là một sai lầm không đáng có, sau khi tỉnh táo lại, anh đã vạch rõ ranh giới với cô ta.
Anh chỉ yêu mình em thôi, em biết mà, anh luôn cố gắng vì tương lai của chúng ta.
Em hãy tin anh mà rộng lòng thứ tha, chỉ một lần này thôi, được không em?"
Trà My hiện tại sao mà lạ lẫm quá, không giống với cô ngày trước, chỉ im lặng phán xét.
Anh thấy sợ, giữa họ như thể có bức tường vô hình ngăn cách, tuy gần trong gang tấc mà xa tận chân trời góc bể.
Họ không nên thế, bộ dáng nói cười vui vẻ mới hợp.
"Sai lầm nhưng do anh tạo nên, nếu ngay tại lúc này mà em mỉm cười tha thứ thì quá dối lòng rồi.
Em cần thời gian để bình tâm suy nghĩ, xin hãy hiểu cho!", đã có sự ngập ngừng ở đây, Trà My khẽ cắn môi, "Vạch rõ ranh giới là anh đơn phương nghĩ thôi, cô ta thì không, em rất khó chịu vì điều đó."
Dù Khải vô tình hay cố ý thì anh đã làm cô tổn thương sâu sắc.
Tha thứ mà chỉ nói suông ai cũng làm được nhưng hành động thực tế có mấy ai? Con người chúng ta thường có xu hướng nhớ chuyện buồn lâu hơn kỷ niệm vui vẻ.
Hôm nay cô không nhắc năm, mười năm nữa thì chẳng ai cam đoan.
Dằm trong tim, cơn đau sẽ đeo bám cô cả đời.
Ông trời lại trêu cô, lần trước là tính mạng người thân, lần này là hạnh phúc nửa đời sau.
Vì đã cá cược với ông Thành, cô rồi cũng phải chịu bỏ qua.
Quyền lựa chọn lại vuột khỏi tầm tay, bị đưa vào thế đã rồi, Trà My đến bực với chính mình.
"Em đi trước, đừng tìm gặp hay gọi điện, hãy để em được yên tĩnh vài ngày.
Sau khi có quyết định, em sẽ liên lạc với anh."
Trà My cầm túi xách rời đi, Khải không ngăn cản, phần vì anh hiểu ý cô và tôn trọng nó.
Mặc khác giọng điệu tuy mềm mỏng nhưng lại đanh thép.
Nhìn với ra cửa, Khải ngồi bệch xuống sàn, vò đầu bứt tóc.
Phải chi có máy quay ngược thời gian!
Khải ước như vậy tuy nhiên hơn ai hết anh hiểu điều này mới vớ vẩn làm sao.
Để ây là đời thực nào phải truyện tranh, "phải chi" là hai chữ vô dụng mang nhiều nuối tiếc nhất.
Trà My không vội về dinh thự, nơi đó mà gắn hai chữ thanh tịnh thì không hợp.
Những lúc tâm trí rối bời thế này, cô chỉ muốn ở bên người thân duy nhất còn trên cõi đời.
Quen đường quen nẻo đi đến phòng bệnh của em trai, Trà My chưa cầm đến nắm cửa thì cửa phòng đã được mở ra từ bên trong.
Cả Trà My và ông Quân hơi bất ngờ, đôi bên trố mắt nhìn nhau.
Trà My là người lên tiếng trước:
"Cháu chào chú, chú đến thăm Luân ạ?"
"Ừ! Hôm nay chú rảnh nên đến thăm.", ông Quân cười hiền, ngừng một vài giây, ông bảo, "Chú cháu mình kiếm chỗ nói chuyện với nhau chút đi!"
Cũng đã lâu hai người không gặp nhau, ông Quân muốn hỏi han vài điều.
Sau cuộc gọi hôm nọ, ông ngẫm kỹ thấy thái độ Trà My khác lạ, lấy làm lo lắng.
"Dạ được ạ!", Trà My nhìn sơ qua giường bệnh, khẽ đáp.
Hai người một trước một sau đi xuống khuôn viên bệnh viện Nhân Ái.
Viện tư khác với viện công, chăm chút nhiều hơn cho diện mạo bên ngoài, hoa cỏ cây xanh đa dạng, nhìn thích ý, tản bộ cũng thư thái tinh thần.
Họ ngồi xuống băng ghế đá, ông Quân tránh nặng tìm nhẹ hỏi:
"Con dạo này có khỏe không?"
Thật ra ông muốn hỏi là con sống ở đó có tốt không nhưng ngại, dẫu sao ông cũng là người ngoài.
Ông Quân không nói nhưng Trà My xem ánh mắt lo âu liền hiểu.
Vừa bị dối gạt, cô chẳng nghĩ đến sẽ làm ra hành động tương tự, chỉ đành vờ ngu lấp lửng:
"Ăn được, ngủ được là tiên.
Vừa quần là áo lược lại có kẻ đón người đưa, không thiếu thứ gì, chú cứ yên tâm, đừng lo nghĩ cho cháu!"
Trà My chỉ đề cập đến cái nhìn phù phiếm của người ngoài, ông Quân từng trải, sẽ không tin là thật.
Nhìn Trà My, khóe mắt chân mày đều toát lên nỗi ưu thương nhàn nhạt, ông đau lòng không thôi.
Chim hoàng yến ở lồng sơn son thiếp vàng, ai nấy cứ lầm tưởng là phúc phận tốt đẹp mà xem nhẹ sự thật cốt lõi đằng sau.
Lồng dù đẹp, dù quý cỡ nào bản chất vẫn là chốn ngục tù giam giữ, chim không được tự do bay lượn, sống còn khó chịu hơn chết.
Ông đã từng thấy bạn thân khốn khổ vì vòng vây hào môn như thế nào mà, cha tìm cách tháo chạy, kết quả con lại phải về, chạy trời không khỏi nắng.
Ông Quân thở dài, dặn dò Trà My:
"Cháu phải cẩn thận từng đường đi nước bước, lòng người hiểm ác, không thể không phòng!"
Tính cách Trà My đơn giản, sao đọ lại những kẻ xảo trá, gian ngoa?
Trà My ngoan ngoãn gật đầu, miệng cong cong nở nụ cười đầy ẩn ý, tựa như chua chát lại như châm chọc.
Lời nhắc nhở này đến hơi chậm, cô đã nhận được bài học nhớ đời.
Không phải vỏ bọc giới thượng lưu quá hoàn hảo là do cô ngây thơ nên mới bị đánh lừa.
"Phải mà các khoản tiền đầu tư thu về sớm hơn một ngày thì con đã có nhiều tiền xoay sở, không cần làm tình làm tội bản thân bước vào hang sói rồi!", ông Quân than thở.
Trà My nghi ngờ hỏi lại:
"Không phải là không thu hồi được hay sao chú?"
Ông Huy bảo rằng tiền đang kẹt cứng, không thể thu hồi mà vì vậy cho nên cô mới đồng ý với bác Hai sẽ trở về.
Trà My bắt đầu sinh nghi, cùng một vấn đề, tại sao lại không đồng nhất đáp án? Ông Quân nói nhầm hay cô tin nhầm?
Ông Quân không biết chuyện, một mực khẳng định:
"Không, lúc ba mẹ con bị tai nạn thì hầu hết các khoản đầu tư đã đến hạn thu về rồi!"
Nụ cười của Trà My nhạt đi, cô giả như không quan tâm, thăm dò:
"Dẫu sớm hơn hai ngày thì cũng không giúp được mấy, chút
tiền đó thấm vào đâu?"
"Sao lại không? Rất nhiều là đằng khác, ba con rất có óc đầu tư, lợi nhuận tính hàng tỷ trở lên đó!", ông Quân bảo.
"Thật vậy ạ? Nhưng mà cũng không thể kéo dài mãi được, sơ muộn cháu vẫn phải trở về thôi! À mà nhà mồ thế nào rồi chú?", Trà My đổi đề tài.
Ông Quân hí hửng khoe:
"Gần xong rồi, tốp thợ sau này chú ưng ý lắm, tin chắc ba con sẽ thích cho coi!"
"Nhất định rồi ạ!"
Trà My giả lả phụ họa, thành công đánh lạc hướng ông Quân.
Cô ngoài mặt chuyên chú nghe ông ấy nói về chuyện nhà mồ, ôn lại vài kỷ niệm xưa cũ với ba mình nhưng trong lòng dậy sóng.
Chuyện này có điều khuất tất, cô phải điều tra kỹ xem thực hư thế nào.