Y Lâm từ từ mở mắt tỉnh dậy, lại nhìn thấy mờ mờ ảo ảo bóng người cao to, lòng cô khẽ reo lên, trong vô thức mỉm cười với người ấy.
Trịnh Thăng chớp mắt nhè nhẹ, nhìn cô gái đang cười mà cảm thấy vô cùng bực mình. Anh tuy không thích, nhưng cũng không hiện ra mặt, chỉ khẽ cất tiếng nói đầy u ám của mình.
- Còn không mau đứng dậy
Y Lâm đang mơ màng liền ngay lập tức giật mình tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh thì vẫn là thang máy, nhìn lên trước mặt thì liền thấy một người đang đứng sừng sững trước mặt, trông khuôn mặt rất ác.
- Tôi...Xin lỗi.
Y Lâm ấp úng vội vàng luống cuống đứng dậy, lại vì ngại mà quay hẳn khuôn mặt vào góc của thang máy, quay lưng ra ngoài, cũng may là hôm nay cô không mặc đồ hở lưng, cho nên mới đứng được như thế này.
- Ra ngoài
Y Lâm lại một lần nữa đứng tim vì giọng nói này, cô quay lại rồi cúi đầu lễ phép đi ra bên ngoài trước khi thang máy đóng lại, sau đó do sợ hãi mất kiểm soát nên trong lúc đi nhanh lướt qua người kia, cô vô tình dẫm phải chân người ấy, lúc này sự tức giận của ai đó đã đạt tới đỉnh điểm.
-...
- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám đi lung tung nữa, càng không dám vô ý dẫm đạp lung tung.
Y Lâm ngay lập tức cúi đầu xin lỗi, cảm nhận gió nhẹ lướt qua, Y Lâm mới ngẩng đầu lên nhìn. Quả thật là người đó đã đi được một quãng rất xa.
-...
Y Lâm thở một hơi thật thật dài, lại hít một hơi thật sâu. Mém tí thì sặc khí
Khụ! Khụ!
Y lâm ho lên mấy tiếng, mới chợt nhớ tới Mộc Trân, tay liền thò vào túi áo để lấy điện thoại ra nhưng không thấy. Y Lâm liền trợn mắt lên, lục hết túi này tới túi nọ rồi tìm quanh quẩn mà vẫn không thấy. Lúc này Y Lâm mới chợt nhớ ra mà thốt lên một câu
- Bố thằng ăn cắp, thế mà vẫn phải cúi đầu mà xin lỗi nó chứ
Có một sự thật rằng, Y Lâm lúc tức giận luôn nói to và lần này cũng không ngoại lệ. Mặc cho mọi người xung quanh đều nhìn mình, Y Lâm vẫn mặc kệ mà hùng hổ đi theo hướng mà người lúc nãy đã đi. Được nửa đường thì gặp Mộc Trân với khuôn mặt hốt hoảng.
- Y Trân!??
Cả hai đều cùng lúc hét lên, sau đó Mộc Trân đi tới cầm tay Y Lâm mà kéo đi.
- mày đi đâu, điện thoại sao lại gọi không được, làm tao lo muốn chết
- Mất rồi, đã thế tao còn cúi đầu xin lỗi nó nữa chứ, mày thấy tao có ngu không?
Mộc Trân ngạc nhiên nhìn Y Lâm, cô nhìn ngó xung quanh, xoay Y Lâm tròn một vòng rồi mới hỏi.
- Thế nó đâu? mày đi đâu mà lại gặp ở đâu?
- Tao đi vào cái thang máy phía cuối kia thì bị kẹt, có ra được đâu, lúc mở mắt ra thấy nó hằm hằm nhìn tao, mặt như cọp làm tao tưởng nó là mấy tướng của hộp đêm nên khép nép với nó, thế mà nó vẫn cứ hằm hằm nhìn tao như tao là ăn trộm như nó ấy!
Mộc Trân vội vàng bịt miệng cô lại, kéo cô đi một mạch ra khỏi bar ngầm
- Cái miệng nhỏ của mày, sao phát ra âm to vậy?
Mộc trân khẽ lườm cô một cái
- Tao làm gì, sao mày lườm tao, hờn đấy! Hôm nay đã đủ xui xẻo khi một ngày tao mất luôn hai cái điện thoại rồi, mày còn muốn thế nào nữa!
Y Lâm bực mình gắt lên, đi thẳng, bỏ luôn Mộc Trân ở lại trước cửa bar ngầm.
- À thôi, tiểu thư Trịnh Y Lâm của chúng ta, đừng giận mà, đi ăn nhá nhá
Mộc Trân chạy theo sau, ôm lấy eo Y Lâm mà giữ cô lại, lại chạy lên phía trước đá lông nheo với cô
- Ừ hahaha, ăn cả xui cũng không hề tệ.
Y Lâm dùng khuôn mặt giận dỗi mà phá lên cười, sau đó chạy lên khoác tay Mộc Trân.
Bóng dáng đầy kiêu hãnh của Trịnh Thăng bước chậm rãi theo hướng của hai cô gái nhỏ, anh khẽ liếc mắt đến người con gái có mái tóc bob ngắn, nhìn thật kĩ, thật chuẩn xác, cho đến khi khuất bóng.
- Giám đốc, anh đang đi đâu vậy? Hướng cửa ra ngoài ở bên đây.
Người thư kí của anh khẽ chạy đến bên anh nhắc nhở anh một chút, liền thấy giám đốc nhìn mình.
- Hôm nay, tôi muốn đi mua sắm một vòng, cậu không cần phải đi theo tôi.
Người thư kí giật mình nhìn Trịnh Thăng bằng ánh mắt bối rối, sau đó cũng rời khỏi Trịnh Thăng một cách nhanh chóng.
*****
Y Lâm ngày hôm đó chơi rất vui cùng với Mộc Trân.
Trịnh Thăng ngày hôm đó mua được một bộ quần áo mới và một bó hành đem về.
*****
- Hai cô nghĩ mình là ai vậy? Thuyết trình không làm, sách vở không mang, vậy đến trường để làm gì? Sao không ở nhà lấy chồng luôn đi?
- Em quên có một bữa thôi, sao cô quá đáng vậy? Nếu gia đình cho em lấy chồng thì em cũng lấy lâu rồi, chẳng phải mệt mỏi học những thứ không cần thiết.
Giảng viên anh văn tức giận đỏ mặt, bà giơ tay lên định tát Mộc Trân, Y Lâm ngay lập tức đỡ tay bà ấy lại
- Cô định làm gì vậy? Chúng em đã xin lỗi cô rồi mà, đây mới là lần thứ 5 thôi, không phải cô quá đáng rồi sao?
- Lần thứ 5? Cũng còn nhớ rõ nhỉ, tôi vốn ghét nhất cái thứ hư đốn lại còn thích trả treo, hai cô ngưng học môn của tôi rồi đấy, và tôi cũng xin báo trước cho hai cô rằng, các cô đừng mong rời khỏi trường đại học nếu không có điểm của môn tôi.
Bà ta quát lớn rồi lườm nguýt và đi ra ngoài, nhưng chưa kịp đi ra tới cửa đã phải quay lại vì câu nói của Mộc Trân
- Vậy cô cũng đừng hòng to miệng với tôi chỉ vì cái môn anh văn vớ vẩn của cô, nếu cần tôi cũng có thể đậu đại học ngay bây giờ đấy, đừng nghĩ tôi sẽ hoảng sợ vì cái lời đe doạ của cô.
- Mộc Trân!!!!
Y Lâm khẽ rít lên
Bốp!!!
Y Lâm hốt hoảng nhìn bàn tay lướt qua mặt mình, lại giơ tay đỡ nhưng không kịp nữa, bàn tay kia đã nằm trên má trái của Mộc Trân
- Mất dạy!
Bà ta trợn mắt lên mà quát lớn vào mặt Mộc Trân. Mộc Trân lúc này dường như rất thoả mãn mà mỉm cười nhếch mép.
Mộc Trân bước ra bên ngoài, tay thò vào trong giỏ xách. Y Lâm khẽ thở dài mà đi theo Mộc Trân, không quên quay lại nhìn bà ấy với khuôn mặt thương hại. Giảng viên anh văn với thâm niên 15 năm vào nghề, giờ nghỉ hưu chắc cũng có lẽ đã đủ rồi.
Y Lâm ra bên ngoài thì đã thấy Mộc Trân gọi xong điện thoại, khuôn mặt hiện rõ lên vẻ thoả mãn nhưng thoáng buồn.
- Sao thế, có định tốt nghiệp đại học luôn không?
- Chị đại kêu học nốt năm nay đi rồi làm luôn cho hai đứa, còn đe doạ tao không được làm loạn nữa, chịu khó học đi cho có kiến thức.
- Chị nhà tao cũng thế, còn kêu nếu không học đàng hoàng không cho đi gặp mặt, cũng không cho lấy chồng.
Y Lâm chán nản nói, Mộc trân lại khẽ ngáp ngủ một hơi thật dài
- Hơ.....
Y Lâm cũng ngáp theo, thế là cả hai lại cùng rủ nhau vào phòng y tế mà ngủ.
....
Buổi tối, sau khi thú nhận tội đồ với ông bà Trịnh, Y Lâm được thả về phòng ngủ với trạng thái không thể mở mắt. Vừa đặt lưng lên chiếc giường thân yêu thì điện thoại Y Lâm rú ầm lên
" Nhạc chuông Iphone "
- Alo
Y Lâm mệt mỏi nhấc máy
- Tôi đang cầm điện thoại của cô!
Giọng nam trầm ấm vang lên bên đầu bên kia, rất trầm, rất ấm.
- Ừ, thì sao?
- Ừm.... Cô có muốn lấy lại điện thoại của mình không?
- Không, cho đấy
-...... Cô... Chắc chứ?
- Phiền thế nhở, đã bảo là cho rồi mà, cho luôn sim đấy, mật khẩu icloud là ****, thôi nhé, để người ta ngủ.
Y Lâm bực mình cúp máy rồi quăng điện thoại xuống đất, sau đó chui đầu vào hai gối êm để ngủ.
Bên kia đầu giây, thư kí trả lại điện thoại cho Trịnh Thăng rồi từ tốn nói
- Cô ấy nói là cho luôn giám đốc đấy, mật khẩu icloud là *****
Trịnh Thăng khẽ mỉm cười cầm lấy cái điện thoại, một lúc sau khi mà thư kí đã đi ra ngoài, anh mới khẽ cất tiếng nói cho chỉ một mình bản thân nghe thấy
- Cho... Thì lấy.
Trịnh Thăng chớp mắt nhè nhẹ, nhìn cô gái đang cười mà cảm thấy vô cùng bực mình. Anh tuy không thích, nhưng cũng không hiện ra mặt, chỉ khẽ cất tiếng nói đầy u ám của mình.
- Còn không mau đứng dậy
Y Lâm đang mơ màng liền ngay lập tức giật mình tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh thì vẫn là thang máy, nhìn lên trước mặt thì liền thấy một người đang đứng sừng sững trước mặt, trông khuôn mặt rất ác.
- Tôi...Xin lỗi.
Y Lâm ấp úng vội vàng luống cuống đứng dậy, lại vì ngại mà quay hẳn khuôn mặt vào góc của thang máy, quay lưng ra ngoài, cũng may là hôm nay cô không mặc đồ hở lưng, cho nên mới đứng được như thế này.
- Ra ngoài
Y Lâm lại một lần nữa đứng tim vì giọng nói này, cô quay lại rồi cúi đầu lễ phép đi ra bên ngoài trước khi thang máy đóng lại, sau đó do sợ hãi mất kiểm soát nên trong lúc đi nhanh lướt qua người kia, cô vô tình dẫm phải chân người ấy, lúc này sự tức giận của ai đó đã đạt tới đỉnh điểm.
-...
- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám đi lung tung nữa, càng không dám vô ý dẫm đạp lung tung.
Y Lâm ngay lập tức cúi đầu xin lỗi, cảm nhận gió nhẹ lướt qua, Y Lâm mới ngẩng đầu lên nhìn. Quả thật là người đó đã đi được một quãng rất xa.
-...
Y Lâm thở một hơi thật thật dài, lại hít một hơi thật sâu. Mém tí thì sặc khí
Khụ! Khụ!
Y lâm ho lên mấy tiếng, mới chợt nhớ tới Mộc Trân, tay liền thò vào túi áo để lấy điện thoại ra nhưng không thấy. Y Lâm liền trợn mắt lên, lục hết túi này tới túi nọ rồi tìm quanh quẩn mà vẫn không thấy. Lúc này Y Lâm mới chợt nhớ ra mà thốt lên một câu
- Bố thằng ăn cắp, thế mà vẫn phải cúi đầu mà xin lỗi nó chứ
Có một sự thật rằng, Y Lâm lúc tức giận luôn nói to và lần này cũng không ngoại lệ. Mặc cho mọi người xung quanh đều nhìn mình, Y Lâm vẫn mặc kệ mà hùng hổ đi theo hướng mà người lúc nãy đã đi. Được nửa đường thì gặp Mộc Trân với khuôn mặt hốt hoảng.
- Y Trân!??
Cả hai đều cùng lúc hét lên, sau đó Mộc Trân đi tới cầm tay Y Lâm mà kéo đi.
- mày đi đâu, điện thoại sao lại gọi không được, làm tao lo muốn chết
- Mất rồi, đã thế tao còn cúi đầu xin lỗi nó nữa chứ, mày thấy tao có ngu không?
Mộc Trân ngạc nhiên nhìn Y Lâm, cô nhìn ngó xung quanh, xoay Y Lâm tròn một vòng rồi mới hỏi.
- Thế nó đâu? mày đi đâu mà lại gặp ở đâu?
- Tao đi vào cái thang máy phía cuối kia thì bị kẹt, có ra được đâu, lúc mở mắt ra thấy nó hằm hằm nhìn tao, mặt như cọp làm tao tưởng nó là mấy tướng của hộp đêm nên khép nép với nó, thế mà nó vẫn cứ hằm hằm nhìn tao như tao là ăn trộm như nó ấy!
Mộc Trân vội vàng bịt miệng cô lại, kéo cô đi một mạch ra khỏi bar ngầm
- Cái miệng nhỏ của mày, sao phát ra âm to vậy?
Mộc trân khẽ lườm cô một cái
- Tao làm gì, sao mày lườm tao, hờn đấy! Hôm nay đã đủ xui xẻo khi một ngày tao mất luôn hai cái điện thoại rồi, mày còn muốn thế nào nữa!
Y Lâm bực mình gắt lên, đi thẳng, bỏ luôn Mộc Trân ở lại trước cửa bar ngầm.
- À thôi, tiểu thư Trịnh Y Lâm của chúng ta, đừng giận mà, đi ăn nhá nhá
Mộc Trân chạy theo sau, ôm lấy eo Y Lâm mà giữ cô lại, lại chạy lên phía trước đá lông nheo với cô
- Ừ hahaha, ăn cả xui cũng không hề tệ.
Y Lâm dùng khuôn mặt giận dỗi mà phá lên cười, sau đó chạy lên khoác tay Mộc Trân.
Bóng dáng đầy kiêu hãnh của Trịnh Thăng bước chậm rãi theo hướng của hai cô gái nhỏ, anh khẽ liếc mắt đến người con gái có mái tóc bob ngắn, nhìn thật kĩ, thật chuẩn xác, cho đến khi khuất bóng.
- Giám đốc, anh đang đi đâu vậy? Hướng cửa ra ngoài ở bên đây.
Người thư kí của anh khẽ chạy đến bên anh nhắc nhở anh một chút, liền thấy giám đốc nhìn mình.
- Hôm nay, tôi muốn đi mua sắm một vòng, cậu không cần phải đi theo tôi.
Người thư kí giật mình nhìn Trịnh Thăng bằng ánh mắt bối rối, sau đó cũng rời khỏi Trịnh Thăng một cách nhanh chóng.
*****
Y Lâm ngày hôm đó chơi rất vui cùng với Mộc Trân.
Trịnh Thăng ngày hôm đó mua được một bộ quần áo mới và một bó hành đem về.
*****
- Hai cô nghĩ mình là ai vậy? Thuyết trình không làm, sách vở không mang, vậy đến trường để làm gì? Sao không ở nhà lấy chồng luôn đi?
- Em quên có một bữa thôi, sao cô quá đáng vậy? Nếu gia đình cho em lấy chồng thì em cũng lấy lâu rồi, chẳng phải mệt mỏi học những thứ không cần thiết.
Giảng viên anh văn tức giận đỏ mặt, bà giơ tay lên định tát Mộc Trân, Y Lâm ngay lập tức đỡ tay bà ấy lại
- Cô định làm gì vậy? Chúng em đã xin lỗi cô rồi mà, đây mới là lần thứ 5 thôi, không phải cô quá đáng rồi sao?
- Lần thứ 5? Cũng còn nhớ rõ nhỉ, tôi vốn ghét nhất cái thứ hư đốn lại còn thích trả treo, hai cô ngưng học môn của tôi rồi đấy, và tôi cũng xin báo trước cho hai cô rằng, các cô đừng mong rời khỏi trường đại học nếu không có điểm của môn tôi.
Bà ta quát lớn rồi lườm nguýt và đi ra ngoài, nhưng chưa kịp đi ra tới cửa đã phải quay lại vì câu nói của Mộc Trân
- Vậy cô cũng đừng hòng to miệng với tôi chỉ vì cái môn anh văn vớ vẩn của cô, nếu cần tôi cũng có thể đậu đại học ngay bây giờ đấy, đừng nghĩ tôi sẽ hoảng sợ vì cái lời đe doạ của cô.
- Mộc Trân!!!!
Y Lâm khẽ rít lên
Bốp!!!
Y Lâm hốt hoảng nhìn bàn tay lướt qua mặt mình, lại giơ tay đỡ nhưng không kịp nữa, bàn tay kia đã nằm trên má trái của Mộc Trân
- Mất dạy!
Bà ta trợn mắt lên mà quát lớn vào mặt Mộc Trân. Mộc Trân lúc này dường như rất thoả mãn mà mỉm cười nhếch mép.
Mộc Trân bước ra bên ngoài, tay thò vào trong giỏ xách. Y Lâm khẽ thở dài mà đi theo Mộc Trân, không quên quay lại nhìn bà ấy với khuôn mặt thương hại. Giảng viên anh văn với thâm niên 15 năm vào nghề, giờ nghỉ hưu chắc cũng có lẽ đã đủ rồi.
Y Lâm ra bên ngoài thì đã thấy Mộc Trân gọi xong điện thoại, khuôn mặt hiện rõ lên vẻ thoả mãn nhưng thoáng buồn.
- Sao thế, có định tốt nghiệp đại học luôn không?
- Chị đại kêu học nốt năm nay đi rồi làm luôn cho hai đứa, còn đe doạ tao không được làm loạn nữa, chịu khó học đi cho có kiến thức.
- Chị nhà tao cũng thế, còn kêu nếu không học đàng hoàng không cho đi gặp mặt, cũng không cho lấy chồng.
Y Lâm chán nản nói, Mộc trân lại khẽ ngáp ngủ một hơi thật dài
- Hơ.....
Y Lâm cũng ngáp theo, thế là cả hai lại cùng rủ nhau vào phòng y tế mà ngủ.
....
Buổi tối, sau khi thú nhận tội đồ với ông bà Trịnh, Y Lâm được thả về phòng ngủ với trạng thái không thể mở mắt. Vừa đặt lưng lên chiếc giường thân yêu thì điện thoại Y Lâm rú ầm lên
" Nhạc chuông Iphone "
- Alo
Y Lâm mệt mỏi nhấc máy
- Tôi đang cầm điện thoại của cô!
Giọng nam trầm ấm vang lên bên đầu bên kia, rất trầm, rất ấm.
- Ừ, thì sao?
- Ừm.... Cô có muốn lấy lại điện thoại của mình không?
- Không, cho đấy
-...... Cô... Chắc chứ?
- Phiền thế nhở, đã bảo là cho rồi mà, cho luôn sim đấy, mật khẩu icloud là ****, thôi nhé, để người ta ngủ.
Y Lâm bực mình cúp máy rồi quăng điện thoại xuống đất, sau đó chui đầu vào hai gối êm để ngủ.
Bên kia đầu giây, thư kí trả lại điện thoại cho Trịnh Thăng rồi từ tốn nói
- Cô ấy nói là cho luôn giám đốc đấy, mật khẩu icloud là *****
Trịnh Thăng khẽ mỉm cười cầm lấy cái điện thoại, một lúc sau khi mà thư kí đã đi ra ngoài, anh mới khẽ cất tiếng nói cho chỉ một mình bản thân nghe thấy
- Cho... Thì lấy.