Vương Gia Hân ngủ suốt hai ngày mà vẫn chưa thấy tỉnh lại khiến Dược Khải Minh không khỏi sốt ruột. Trong cơn mơ, Vương Gia Hân nhìn thấy một bé gái đang chạy theo một cậu bé miệng không ngớt:
"Anh Minh, Tú Tú muốn đi chơi' Cô mỉm cười bé gái đó chính là Tú Tú.
Nhưng cậu bé kia lại không trả lời chỉ thấy cậu bé đó lại gần một bé gái nhìn có vẻ lớn hơn Tú Tú một chút.
"Gia Hân, anh dẫn em đi chơi" bé gái đó quay lại cười với cậu bé đó a bé gái đó chính là cô khi đó cô 7 tuổi.
Vương Gia Hân đi theo sau ba đứa trẻ thấy chúng chạy lại chỗ hai cặp vợ chồng nhìn thoáng qua cô cũng biết đó là ba mẹ anh và ba mẹ cô. Họ cùng nhau đến một công viên phải rồi công viên này cách chỗ cô được các thầy trong trại cô nhi tìm thấy không xa.
Vương Tú chạy lại chỗ cô và Dược Khải Minh vui vẻ nói:
"Chị Gia Hân, lại đây em có chỗ này hay lắm em dẫn chị đi" nói rồi Tú Tú lôi cô đi khiến cô không kịp phản ứng.
Tú Tú lôi cô tới một chỗ đông người rồi đột nhiên buông tay cô ra , hai người bị lạc nhau giữa đám đông. Tú Tú không hề tỏ ra sợ sệt, xoay người chậm rã bỏ đi, để lại cô đang khóc thét lên tìm kiếm đưa em gái nhưng vô ích. Gia Hân bị lạc trong đám đông tìm kiếm xung quanh nhưng tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ.
Còn Tú Tú sau khi rời khỏi đó thì tìm đường về chỗ ba mẹ rồi đột nhiên khóc lớn lên nói rằng hai chị em đang đi chơi đột nhiên bị lạc không tìm thấy chị Gia Hân đâu. Hai nhà hỏi chỗ mà Tú Tú đi thì con bé lại chỉ về hướng tay phải trong khi con bé dẫn cô đi về hướng tay trái.
Vương Gia Hân ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng ba mẹ hớt hải chạy đi tìm, trong đầu côđặt ra hàng loạt câu hỏi:
"Đây chẳng phải lúc mình bị lạc sao???"
"Tú Tú em làm vậy..."
"Tại sao không thể nào"
Hàng loạt câu hỏi nhưng không ai trả lời cô cố gắng đặt ra những lí do không kết luận Tú Tú chính là người hại cô bị lạc nhưng cô biết những gì xảy ra trước mắt tất cả đều là sự thật.
Mọi chuyện như vậy cô phải làm sao cô nên nói ra, hay giả vờ như không biết, đứa em gái mà cô thương yêu lại là người hại cô ông trời thật là trớ trêu Vương Gia Hân bật cười nước mắt lăn dài chảy xuống một mùi vị mặn đắng trên đời này cô ghét nhất chính là nó.
Vương Gia Hân ôm lấy đầu ,không ngừng lắc qua lắc lại, như một thói quen cô gọi tên của anh.
"Khải Minh...em đau quá!!!"
"Em rất sợ"
Dược Khải Minh quay trở lại phòng bệnh. Vừa rồi ba mẹ cô đến muốn anh về nhà nghỉ ngơi nhưng anh không đồng ý. Đã hai ngày rồi mà cô vẫn chưa tỉnh lại chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì anh hầu như không rời khỏi cô.
Trừ những lúc anh về nhà thay đồ ăn cơm anh cũng luôn ở cạnh cô không rời khỏi cô nửa bước..
Việc ở công ty, tất cả ba đều quản lí thay anh, anh biết ba đã nhiều tuổi không nên làm việc nhưng trong khoảng thời gian này anh thực không có tâm trạng để làm việc với anh bây giờ là chờ cô mau chóng tỉnh lại với anh vậy là đủ.
Vừa bước vào phòng anh đã thấy cô lắc đầu nguầy nguậy, anh vội chạy lại ôm lấy cô có vẻ như cô đã mơ thấy gì đó mắt vẫn nhắm chặt nhưng lại khóc rất lớn
"Ngoan, anh ở đây'
Một giọng nói quen thuộc vang lên Vương Gia Hân từ từ bình tĩnh lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
"Bao giờ cô ấy tỉnh"
"Thuốc mê sắp hết tác dụng rồi nhanh nhất là khoảng một hai tiếng nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lakn còn chậm nhất là tối nay cô ấy sẽ tỉnh lại." Vị bác sĩ đó tiếp tục nói"Khi tỉnh lại cố gắng đừng để bệnh nhân bị kích động"
Nhìn chằm chằm vào chân. Ô hồi lâu anh lên tiếng:
"Khả năng hồi phục là bao nhiêu"
"65% nếu tiếp nhận điều trị thì tuer lệ sẽ cai hơn 85%"
"Được rồi,ông ra ngoài đi" Dược Khải Minh lên tiếng.
Vị bác sĩ đó đặt tay lên vai anh thay cho lời an ủi rồi đi ra ngoài.
Anh ngồi xuống ghế lặng lẽ nhìn cô. Người con gái hàng ngày tươi cười hàng ngày nũng nịu, mè nheo, vừa mới mấy hôm trước còn bày trò giận dỗi với anh giờ sao lại nằm trên giường bệnh như thế này. Tất cả, tất cả chuyện này là lỗi của hắn nếu hắn ta không đâm vào cô thì cô đâu bị thành ra thế này, anh nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá vì đã đâm vào cô.
22h09 bây giờ mới đăng được truyện mọi người thông cảm nhé!!!(=^.^=)
Dạo này mình đang bận ôn thi học kì nên khá bận thời gian viết truyện khá ít nên mình sẽ dừng viết truyện trong khoảng 1 tuần sau đó mình sẽ quay lại theo đúng lịch mỗi ngày đăng một chương cho các bạn nhé, đừng bỏ truyện của mình nha.
Vương Gia Hân ngủ suốt hai ngày mà vẫn chưa thấy tỉnh lại khiến Dược Khải Minh không khỏi sốt ruột. Trong cơn mơ, Vương Gia Hân nhìn thấy một bé gái đang chạy theo một cậu bé miệng không ngớt:
"Anh Minh, Tú Tú muốn đi chơi' Cô mỉm cười bé gái đó chính là Tú Tú.
Nhưng cậu bé kia lại không trả lời chỉ thấy cậu bé đó lại gần một bé gái nhìn có vẻ lớn hơn Tú Tú một chút.
"Gia Hân, anh dẫn em đi chơi" bé gái đó quay lại cười với cậu bé đó a bé gái đó chính là cô khi đó cô tuổi.
Vương Gia Hân đi theo sau ba đứa trẻ thấy chúng chạy lại chỗ hai cặp vợ chồng nhìn thoáng qua cô cũng biết đó là ba mẹ anh và ba mẹ cô. Họ cùng nhau đến một công viên phải rồi công viên này cách chỗ cô được các thầy trong trại cô nhi tìm thấy không xa.
Vương Tú chạy lại chỗ cô và Dược Khải Minh vui vẻ nói:
"Chị Gia Hân, lại đây em có chỗ này hay lắm em dẫn chị đi" nói rồi Tú Tú lôi cô đi khiến cô không kịp phản ứng.
Tú Tú lôi cô tới một chỗ đông người rồi đột nhiên buông tay cô ra , hai người bị lạc nhau giữa đám đông. Tú Tú không hề tỏ ra sợ sệt, xoay người chậm rã bỏ đi, để lại cô đang khóc thét lên tìm kiếm đưa em gái nhưng vô ích. Gia Hân bị lạc trong đám đông tìm kiếm xung quanh nhưng tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ.
Còn Tú Tú sau khi rời khỏi đó thì tìm đường về chỗ ba mẹ rồi đột nhiên khóc lớn lên nói rằng hai chị em đang đi chơi đột nhiên bị lạc không tìm thấy chị Gia Hân đâu. Hai nhà hỏi chỗ mà Tú Tú đi thì con bé lại chỉ về hướng tay phải trong khi con bé dẫn cô đi về hướng tay trái.
Vương Gia Hân ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng ba mẹ hớt hải chạy đi tìm, trong đầu côđặt ra hàng loạt câu hỏi:
"Đây chẳng phải lúc mình bị lạc sao???"
"Tú Tú em làm vậy..."
"Tại sao không thể nào"
Hàng loạt câu hỏi nhưng không ai trả lời cô cố gắng đặt ra những lí do không kết luận Tú Tú chính là người hại cô bị lạc nhưng cô biết những gì xảy ra trước mắt tất cả đều là sự thật.
Mọi chuyện như vậy cô phải làm sao cô nên nói ra, hay giả vờ như không biết, đứa em gái mà cô thương yêu lại là người hại cô ông trời thật là trớ trêu Vương Gia Hân bật cười nước mắt lăn dài chảy xuống một mùi vị mặn đắng trên đời này cô ghét nhất chính là nó.
Vương Gia Hân ôm lấy đầu ,không ngừng lắc qua lắc lại, như một thói quen cô gọi tên của anh.
"Khải Minh...em đau quá!!!"
"Em rất sợ"
Dược Khải Minh quay trở lại phòng bệnh. Vừa rồi ba mẹ cô đến muốn anh về nhà nghỉ ngơi nhưng anh không đồng ý. Đã hai ngày rồi mà cô vẫn chưa tỉnh lại chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì anh hầu như không rời khỏi cô.
Trừ những lúc anh về nhà thay đồ ăn cơm anh cũng luôn ở cạnh cô không rời khỏi cô nửa bước..
Việc ở công ty, tất cả ba đều quản lí thay anh, anh biết ba đã nhiều tuổi không nên làm việc nhưng trong khoảng thời gian này anh thực không có tâm trạng để làm việc với anh bây giờ là chờ cô mau chóng tỉnh lại với anh vậy là đủ.
Vừa bước vào phòng anh đã thấy cô lắc đầu nguầy nguậy, anh vội chạy lại ôm lấy cô có vẻ như cô đã mơ thấy gì đó mắt vẫn nhắm chặt nhưng lại khóc rất lớn
"Ngoan, anh ở đây'
Một giọng nói quen thuộc vang lên Vương Gia Hân từ từ bình tĩnh lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
"Bao giờ cô ấy tỉnh"
"Thuốc mê sắp hết tác dụng rồi nhanh nhất là khoảng một hai tiếng nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lakn còn chậm nhất là tối nay cô ấy sẽ tỉnh lại." Vị bác sĩ đó tiếp tục nói"Khi tỉnh lại cố gắng đừng để bệnh nhân bị kích động"
Nhìn chằm chằm vào chân. Ô hồi lâu anh lên tiếng:
"Khả năng hồi phục là bao nhiêu"
"% nếu tiếp nhận điều trị thì tuer lệ sẽ cai hơn %"
"Được rồi,ông ra ngoài đi" Dược Khải Minh lên tiếng.
Vị bác sĩ đó đặt tay lên vai anh thay cho lời an ủi rồi đi ra ngoài.
Anh ngồi xuống ghế lặng lẽ nhìn cô. Người con gái hàng ngày tươi cười hàng ngày nũng nịu, mè nheo, vừa mới mấy hôm trước còn bày trò giận dỗi với anh giờ sao lại nằm trên giường bệnh như thế này. Tất cả, tất cả chuyện này là lỗi của hắn nếu hắn ta không đâm vào cô thì cô đâu bị thành ra thế này, anh nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá vì đã đâm vào cô.
h bây giờ mới đăng được truyện mọi người thông cảm nhé!!!(=^.^=)
Dạo này mình đang bận ôn thi học kì nên khá bận thời gian viết truyện khá ít nên mình sẽ dừng viết truyện trong khoảng tuần sau đó mình sẽ quay lại theo đúng lịch mỗi ngày đăng một chương cho các bạn nhé, đừng bỏ truyện của mình nha.