Hai người sau khi đón Tiểu Hoa thì cùng nhau đi ăn trưa. Nhiên Hạo cũng không tránh khỏi bị Tiểu Hoa cho một trận. Ăn xong hai người kia định tiếp tục đi chơi còn cô bảo mình hơi mệt nên xin về trước, sẵn tiện giúp Tiểu Hoa mang hành lí về. Hai người kia cũng chỉ đành gật đầu, Nhiên Hạo giúp cô gọi taxi rồi cùng Tiểu Hoa đi chơi. Cô vừa kéo va li của Tiểu Hoa vừa bấm mật khẩu mở cửa vào nhà vừa nói:
“Tiểu Hoa nhà cậu phải đền bù cho tớ thật tốt, nợ ân tình này tớ nhất định sẽ nhớ thật rõ.”
Bỗng nhiên trong đầu cô nảy ra một ý tưởng. Đúng rồi, đi trung tâm thương mại. Nghĩ gì cô liền làm nấy, nhanh chóng đứng dậy lấy túi xách ra ngoài, lúc này Vương Tuấn Khải cũng vừa lúc mới quay quảng cáo về.
Vân Lạc: “Chào anh! Vừa mới ra ngoài về à?”
Tuấn Khải: “Tôi vừa quay quảng cáo về. Cô định ra ngoài à?”
Vân Lạc chán nản nói: “Chủ nhật rảnh rỗi, tôi cũng chẳng biết làm gì.”
Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lúc mới bảo cô:
“Tôi cũng đang rảnh, tôi đưa cô đến một chỗ rất thú vị. Cô có muốn đi cùng không?”
Vân Lạc vui vẻ: “Rất thú vị sao? Tôi thật sự muốn đi, nhưng...” Nói đến đây cô bỗng đắn đo: “Anh là người nổi tiếng, đi cùng tôi nếu có người phát hiện sẽ ảnh hưởng đến anh không ít.”
Vương Tuấn Khải mỉm cười, không để cô có thời gian phản ứng liền nắm tay cô đi về phía thang máy.
“Muốn là được rồi.”
Đứng trong thang máy Vân Lạc ngạc nhiên nhìn anh.
“Anh thật sự không sợ sao?”
“Không, cẩn thận một chút là được, với lại nơi ở của tôi chỉ có vài người thân biết, không cần phải sợ có ai theo dõi.” Tuấn Khải chắc như đinh đóng cột nói.
Vân Lạc nhìn xuống bàn tay không còn trống không của mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh. Cũng cảm nhận có gì đó khác thường, anh liền bỏ tay cô ra gãi đầu ngại ngùng nói:
“Thật xin lỗi, khi nãy tôi...”
Bỗng nhiên có một tiếng cười vang lên, là của Điềm Vân Lạc, cô đưa tay lên che miệng nhưng vẫn không kìm chế được vừa nhìn anh vừa cười.
“Không ngờ Vương Tuấn Khải anh lại có bộ dạng ngốc nghếch này... ha ha... thật đáng yêu... ha ha...”
Vương Tuấn Khải lặng lẽ nhìn cô cười, ánh mắt đầy dịu dàng. Cô cười trông rất đẹp, rất thánh thiện tựa một thiên thần.
...
Chiếc xe dừng lại, Vân Lạc áp tay lên cửa kính nhìn ra ngoài, không khỏi thốt lên.
“Woa, thật đẹp, anh tìm ở đâu ra nơi này mà đẹp thế?” Điềm Vân Lạc không khỏi bị cảnh đẹp của cánh đồng hoa cải trước mặt thu hút.
“Đây là của nhà một người họ hàng, rất đẹp đúng không? Bây giờ chỉ mới tháng hai, đợi khoảng hai tháng nữa đến tháng tư, đó là thời điểm hoa cải nở đẹp nhất!” Anh vừa nói vừa mở cửa xe cho cô.
“Thật không? Vậy đến tháng tư tôi nhất định sẽ tới đây lần nữa.”
Nói rồi hai người cùng nhau đi về phía cánh đồng mênh mông nhuộm vàng của hoa cải. Bầu trời đầy thơ mộng, mây trắng lặng lẽ trôi, từng cơn gió thổi nhè nhẹ lay động những cành hoa cải mong manh, giống như lồng ngực ai đó đang từng chút từng chút rung động. Giữa cánh đồng bạt ngàn xinh đẹp hai người như một đôi tình nhân thực sự cùng nhau trải qua mật ngọt của tình yêu, cảnh tượng đẹp đến lay động lòng người.
Vân Lạc đứng giữa cánh đồng bảo anh giúp mình chụp vài tấm hình, rồi cũng giúp anh chụp vài tấm. Sau một hồi chạy nhảy, cô và anh cùng ngồi lại dưới một gốc cây nghỉ ngơi.
Vân Lạc: “Nơi này thật đẹp, khác với sự ồn ào tấp nập của thế giới ngoài kia. Tôi thật sự rất thích.”
Tuấn Khải dựa đầu vào thân cây.
“Thích là được, bình thường có chuyện gì không vui tôi cũng thường hay đến đây, trước đây chỉ có tôi, bây giờ có thêm cô nữa rồi.”
Vân Lạc mỉm cười: “Tôi sẽ giữ bí mật cho anh được không? Tháng tư nhất định phải đưa tôi đến nơi này một lần nữa.”
“Được, nếu cô thích tôi sẽ đưa cô đến.”
“Anh đừng nuốt lời, chúng ta móc nghéo!” Vân Lạc đưa ngón út lên.
Anh mỉm cười.
“Thật trẻ con! Lời tôi đã nói đương nhiên là làm được.” Nói rồi anh cũng hợp tác cùng cô nghéo tay.
Hai người sau khi đón Tiểu Hoa thì cùng nhau đi ăn trưa. Nhiên Hạo cũng không tránh khỏi bị Tiểu Hoa cho một trận. Ăn xong hai người kia định tiếp tục đi chơi còn cô bảo mình hơi mệt nên xin về trước, sẵn tiện giúp Tiểu Hoa mang hành lí về. Hai người kia cũng chỉ đành gật đầu, Nhiên Hạo giúp cô gọi taxi rồi cùng Tiểu Hoa đi chơi. Cô vừa kéo va li của Tiểu Hoa vừa bấm mật khẩu mở cửa vào nhà vừa nói:
“Tiểu Hoa nhà cậu phải đền bù cho tớ thật tốt, nợ ân tình này tớ nhất định sẽ nhớ thật rõ.”
Bỗng nhiên trong đầu cô nảy ra một ý tưởng. Đúng rồi, đi trung tâm thương mại. Nghĩ gì cô liền làm nấy, nhanh chóng đứng dậy lấy túi xách ra ngoài, lúc này Vương Tuấn Khải cũng vừa lúc mới quay quảng cáo về.
Vân Lạc: “Chào anh! Vừa mới ra ngoài về à?”
Tuấn Khải: “Tôi vừa quay quảng cáo về. Cô định ra ngoài à?”
Vân Lạc chán nản nói: “Chủ nhật rảnh rỗi, tôi cũng chẳng biết làm gì.”
Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lúc mới bảo cô:
“Tôi cũng đang rảnh, tôi đưa cô đến một chỗ rất thú vị. Cô có muốn đi cùng không?”
Vân Lạc vui vẻ: “Rất thú vị sao? Tôi thật sự muốn đi, nhưng...” Nói đến đây cô bỗng đắn đo: “Anh là người nổi tiếng, đi cùng tôi nếu có người phát hiện sẽ ảnh hưởng đến anh không ít.”
Vương Tuấn Khải mỉm cười, không để cô có thời gian phản ứng liền nắm tay cô đi về phía thang máy.
“Muốn là được rồi.”
Đứng trong thang máy Vân Lạc ngạc nhiên nhìn anh.
“Anh thật sự không sợ sao?”
“Không, cẩn thận một chút là được, với lại nơi ở của tôi chỉ có vài người thân biết, không cần phải sợ có ai theo dõi.” Tuấn Khải chắc như đinh đóng cột nói.
Vân Lạc nhìn xuống bàn tay không còn trống không của mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh. Cũng cảm nhận có gì đó khác thường, anh liền bỏ tay cô ra gãi đầu ngại ngùng nói:
“Thật xin lỗi, khi nãy tôi...”
Bỗng nhiên có một tiếng cười vang lên, là của Điềm Vân Lạc, cô đưa tay lên che miệng nhưng vẫn không kìm chế được vừa nhìn anh vừa cười.
“Không ngờ Vương Tuấn Khải anh lại có bộ dạng ngốc nghếch này... ha ha... thật đáng yêu... ha ha...”
Vương Tuấn Khải lặng lẽ nhìn cô cười, ánh mắt đầy dịu dàng. Cô cười trông rất đẹp, rất thánh thiện tựa một thiên thần.
...
Chiếc xe dừng lại, Vân Lạc áp tay lên cửa kính nhìn ra ngoài, không khỏi thốt lên.
“Woa, thật đẹp, anh tìm ở đâu ra nơi này mà đẹp thế?” Điềm Vân Lạc không khỏi bị cảnh đẹp của cánh đồng hoa cải trước mặt thu hút.
“Đây là của nhà một người họ hàng, rất đẹp đúng không? Bây giờ chỉ mới tháng hai, đợi khoảng hai tháng nữa đến tháng tư, đó là thời điểm hoa cải nở đẹp nhất!” Anh vừa nói vừa mở cửa xe cho cô.
“Thật không? Vậy đến tháng tư tôi nhất định sẽ tới đây lần nữa.”
Nói rồi hai người cùng nhau đi về phía cánh đồng mênh mông nhuộm vàng của hoa cải. Bầu trời đầy thơ mộng, mây trắng lặng lẽ trôi, từng cơn gió thổi nhè nhẹ lay động những cành hoa cải mong manh, giống như lồng ngực ai đó đang từng chút từng chút rung động. Giữa cánh đồng bạt ngàn xinh đẹp hai người như một đôi tình nhân thực sự cùng nhau trải qua mật ngọt của tình yêu, cảnh tượng đẹp đến lay động lòng người.
Vân Lạc đứng giữa cánh đồng bảo anh giúp mình chụp vài tấm hình, rồi cũng giúp anh chụp vài tấm. Sau một hồi chạy nhảy, cô và anh cùng ngồi lại dưới một gốc cây nghỉ ngơi.
Vân Lạc: “Nơi này thật đẹp, khác với sự ồn ào tấp nập của thế giới ngoài kia. Tôi thật sự rất thích.”
Tuấn Khải dựa đầu vào thân cây.
“Thích là được, bình thường có chuyện gì không vui tôi cũng thường hay đến đây, trước đây chỉ có tôi, bây giờ có thêm cô nữa rồi.”
Vân Lạc mỉm cười: “Tôi sẽ giữ bí mật cho anh được không? Tháng tư nhất định phải đưa tôi đến nơi này một lần nữa.”
“Được, nếu cô thích tôi sẽ đưa cô đến.”
“Anh đừng nuốt lời, chúng ta móc nghéo!” Vân Lạc đưa ngón út lên.
Anh mỉm cười.
“Thật trẻ con! Lời tôi đã nói đương nhiên là làm được.” Nói rồi anh cũng hợp tác cùng cô nghéo tay.