Hạ bước xuống xe, sau khi trả tiền xe xong, bước vào bên trong đó là một siêu thị khá lớn, Hạ đang lựa đồ, có khá nhiều đồ cần mua, siêu thị cũng khá đông mặc dù không phải ngày cuối tuần, Hạ đang cố với tay lấy cái túi nhưng khá cao so với chiều cao khiêm tốn của Hạ:
Cô cần giúp gì không?
Giọng một người đàn ông trầm ấm cất lên, Hạ quay mặt sang nhìn, đó là một người nhân viên khá bảnh trai trong bộ đồng phục, đang nở nụ cười tươi trên môi, Hạ thấy vậy vội thụt tay lại:
Ờ! Anh lấy hộ tôi cái túi ở trên kia với, nó cao quá!
Ừm! Không vấn đề gì, đó là việc của tôi!
Dạ đây thưa cô! Cái này phải không ạ?
Ừm!
Cảm ơn!
Sau khi đưa cho Hạ, anh ta với cái miệng ngọt như mía lùi đã nhanh chóng làm Hạ tặc lưỡi quyết định mua nó, mặc dù là nó khá đắt:
Vậy để tôi cầm cho cô ra ngoài thanh toán nha!
Ừm!
Hạ để anh ấy mang đồ ra, nhưng:
Dạ thưa anh! Anh không cần phải mang đi như vậy đâu, việc này cứ để chúng tôi!
Một nữa nhân viên khác đến cầm lại chiếc túi:
Thưa cô để tôi mang cho cô nha!
Hạ cũng không suy nghĩ nhiều, ai mà chẳng vậy. Vẫn tiếp tục đi mua đồ, loanh quanh trong đó cả nửa ngày, Hạ mua được khá nhiều đồ luôn, lúc ra quầy thanh toán, đang đứng thanh toán, thì đám đông um tùm, bàn tán, xì xầm, đang bước vào bên trong đó là người vừa rồi cầm túi mà, nụ cười tươi này, cùng với cái vẻ bảnh trai này làm sao Hạ có thể nhầm:
Chào cô!
Người đó tiến lại gần Hạ, nở một nụ cười tươi thân thiện:
À! Chào anh!
Hạ ngây người, quay mặt đi, nhưng anh ta vẫn đứng đó:
Này! Bộ cô không nhớ tôi sao?
Nhớ!
Hạ quay mặt ra nhìn anh ta, ánh mắt nhìn thẳng trực diện, lúc này mới để ý kĩ, trong tâm trí Hạ bỗng lóe lên, thôi đúng rồi là người đó, vẫn bảnh trai như vậy mà, vẫn nụ cười mê hồn, Hạ khẽ giật mình lùi lại:
Cậu! Cậu là cậu sao Bảo Nam, sao cậu lại ở đây?
Rất nhiều câu hỏi mà Hạ muốn hỏi, Bảo Nam cũng không trả lời được hết, chỉ biết là hiện giờ cậu ta đang làm quản lý ở đây, thật tình cờ lại gặp nhau ở đây.
Trên tầng đó là khu vui chơi ăn uống, hai người đang uống cafe ôn lại những chuyện thời xưa cùng đi học chung, hơn nữa ba năm ngồi cùng bàn:
Này! Lâu lắm không gặp cậu đấy Hạ.
Ừm! Cậu cũng vậy, sau khi ra trường cái là mỗi người học một nơi, mà cậu bây giờ oách lắm nha, quản lý siêu thị cơ mà!
Ôi dào chỉ một chút đáng gì, phải như cậu Tuấn, cậu nhớ không?
Tuấn béo à?
Ừm! Bây giờ cậu đừng coi thường cậu ta, cậu ta giờ là ông chùm bất động sản đó, trong tay cậu ta không biết bao nhiêu tài sản trong tay đâu, các cô gái cứ gọi là đỏ rườm rượp vào lòng không à!
Thế cơ à! Mà cũng phải thôi nhà cậu ta có điều kiện như vậy mà?( Hạ kẽ thở dài)
Sao cậu lại thở dài:
Ừm thì tại các cậu ai nấy đều thành đạt còn mình thì, bây giờ vẫn chỉ là một nhân viên thị trường quèn à? Nghĩ đến mà buồn!
Cậu! Đừng có vậy chứ? Như vậy lại chẳng thích à, chứ nhiều tiền quá, địa vị càng lớn áp lực càng nhiều mà!
Ừm! Dù biết là cậu đang an ủi mình nhưng thôi không sao?
Hai người ngồi buôn mọi thứ chuyện từ chuyện xưa, đến hiện tai, Hạ cũng không giấu diếm mà kể cho Nam nghe chuyện mình vừa mới kết hôn, Nam lên tiếng chúc mừng Hạ, nhưng Hạ chỉ cười cho lấy lệ chứ cũng chẳng vui vẻ gì:
Ừm!chồng cậu làm gì vậy?
Ừm! Anh ấy kinh doanh một khu nghỉ dưỡng cũng có tiếng, cậu có nghe tên Trần Lâm không? Là anh ấy!
Ồ! Mình có nghe nói, anh ấy đúng là tuổi trẻ tài cao, sướng nhất cậu còn gì?
Sương gì chứ?( Hạ suýt nữa nhỡ mồm), cũng bình thường thôi!
Ngồi nói chuyện một lúc mà đã quá trưa, Nam lên tiếng mời Hạ đi ăn trưa, cũng tốt vì cũng chẳng có việc gì làm, không muốn về nhà nữa nên đã nhanh chóng nhận lời đi cùng Nam.
Trong nhà hàng một nhà hàng khá lớn, khá sang trọng, những người vào trong đó đều là những người lịch sự có địa vị trong xã hội. Chọn một bàn ngay bên cửa sổ, Hạ thích không khí của nhà hàng này:
Cậu thích không?
Ừm! Cũng được, rất ấm cúng!
Cậu ăn gì?
Ừm! Thôi tùy cậu, cậu gọi đi, cậu biết đấy mình đâu có sành món ăn chứ?( Hạ cười có chút thẹn thùng, vì không giỏi nấu nướng lên Hạ cũng không biết nhiều món)
Vậy thì mình gọi, yên tâm mình vẫn nhớ thói quen ăn uống của cậu mà!
Sau khi gọi món xong, Nam quay sang nháy mắt Hạ:
Cậu thấy sao? Tớ gọi toàn món cậu thích đó nha!
Ok!
Trong lúc chờ người bưng đồ ăn lên, Hạ không ngừng cười nói vì Nam có cách nói chuyện rất hài hước từ hồi còn đi học tới giờ. Đang nói chuyện thì điện thoại của Nam reo chuông:
Cậu nghe đi(Hạ giục Nam)
Anh à! Anh đến chưa? Em đang ngồi.... ơ anh em ở đây!
Nam vừa nghe điện thoại vừa vẫy một người:
Anh! Em ngồi đây mà!
Anh!( Hạ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta)
Em!( Anh ta cũng ngạc nhiên)
Sao vậy! Hai người quen nhau sao?
Sau khi ngồi xuống bàn:
Thì ra là vậy, hai người quen nhau thật tình cờ phải không khi không hẹn mà gặp ở đây phải không?
Ừm! Kể ra anh em mình rất có duyên phải không?
Ừm! Cũng đúng!
Họ nói chuyện vui vẻ thì một cặp đôi khác bước vào, vì ngồi ngay bên ngoài cửa lên khách ra khách vào là biết hết. Vừa hay lúc đó Hạ quay đầu ra, nụ cười đang trên môi thì vụt tắt bởi người đó:
Anh! Sao lại ở đây?
Em!
Cô cần giúp gì không?
Giọng một người đàn ông trầm ấm cất lên, Hạ quay mặt sang nhìn, đó là một người nhân viên khá bảnh trai trong bộ đồng phục, đang nở nụ cười tươi trên môi, Hạ thấy vậy vội thụt tay lại:
Ờ! Anh lấy hộ tôi cái túi ở trên kia với, nó cao quá!
Ừm! Không vấn đề gì, đó là việc của tôi!
Dạ đây thưa cô! Cái này phải không ạ?
Ừm!
Cảm ơn!
Sau khi đưa cho Hạ, anh ta với cái miệng ngọt như mía lùi đã nhanh chóng làm Hạ tặc lưỡi quyết định mua nó, mặc dù là nó khá đắt:
Vậy để tôi cầm cho cô ra ngoài thanh toán nha!
Ừm!
Hạ để anh ấy mang đồ ra, nhưng:
Dạ thưa anh! Anh không cần phải mang đi như vậy đâu, việc này cứ để chúng tôi!
Một nữa nhân viên khác đến cầm lại chiếc túi:
Thưa cô để tôi mang cho cô nha!
Hạ cũng không suy nghĩ nhiều, ai mà chẳng vậy. Vẫn tiếp tục đi mua đồ, loanh quanh trong đó cả nửa ngày, Hạ mua được khá nhiều đồ luôn, lúc ra quầy thanh toán, đang đứng thanh toán, thì đám đông um tùm, bàn tán, xì xầm, đang bước vào bên trong đó là người vừa rồi cầm túi mà, nụ cười tươi này, cùng với cái vẻ bảnh trai này làm sao Hạ có thể nhầm:
Chào cô!
Người đó tiến lại gần Hạ, nở một nụ cười tươi thân thiện:
À! Chào anh!
Hạ ngây người, quay mặt đi, nhưng anh ta vẫn đứng đó:
Này! Bộ cô không nhớ tôi sao?
Nhớ!
Hạ quay mặt ra nhìn anh ta, ánh mắt nhìn thẳng trực diện, lúc này mới để ý kĩ, trong tâm trí Hạ bỗng lóe lên, thôi đúng rồi là người đó, vẫn bảnh trai như vậy mà, vẫn nụ cười mê hồn, Hạ khẽ giật mình lùi lại:
Cậu! Cậu là cậu sao Bảo Nam, sao cậu lại ở đây?
Rất nhiều câu hỏi mà Hạ muốn hỏi, Bảo Nam cũng không trả lời được hết, chỉ biết là hiện giờ cậu ta đang làm quản lý ở đây, thật tình cờ lại gặp nhau ở đây.
Trên tầng đó là khu vui chơi ăn uống, hai người đang uống cafe ôn lại những chuyện thời xưa cùng đi học chung, hơn nữa ba năm ngồi cùng bàn:
Này! Lâu lắm không gặp cậu đấy Hạ.
Ừm! Cậu cũng vậy, sau khi ra trường cái là mỗi người học một nơi, mà cậu bây giờ oách lắm nha, quản lý siêu thị cơ mà!
Ôi dào chỉ một chút đáng gì, phải như cậu Tuấn, cậu nhớ không?
Tuấn béo à?
Ừm! Bây giờ cậu đừng coi thường cậu ta, cậu ta giờ là ông chùm bất động sản đó, trong tay cậu ta không biết bao nhiêu tài sản trong tay đâu, các cô gái cứ gọi là đỏ rườm rượp vào lòng không à!
Thế cơ à! Mà cũng phải thôi nhà cậu ta có điều kiện như vậy mà?( Hạ kẽ thở dài)
Sao cậu lại thở dài:
Ừm thì tại các cậu ai nấy đều thành đạt còn mình thì, bây giờ vẫn chỉ là một nhân viên thị trường quèn à? Nghĩ đến mà buồn!
Cậu! Đừng có vậy chứ? Như vậy lại chẳng thích à, chứ nhiều tiền quá, địa vị càng lớn áp lực càng nhiều mà!
Ừm! Dù biết là cậu đang an ủi mình nhưng thôi không sao?
Hai người ngồi buôn mọi thứ chuyện từ chuyện xưa, đến hiện tai, Hạ cũng không giấu diếm mà kể cho Nam nghe chuyện mình vừa mới kết hôn, Nam lên tiếng chúc mừng Hạ, nhưng Hạ chỉ cười cho lấy lệ chứ cũng chẳng vui vẻ gì:
Ừm!chồng cậu làm gì vậy?
Ừm! Anh ấy kinh doanh một khu nghỉ dưỡng cũng có tiếng, cậu có nghe tên Trần Lâm không? Là anh ấy!
Ồ! Mình có nghe nói, anh ấy đúng là tuổi trẻ tài cao, sướng nhất cậu còn gì?
Sương gì chứ?( Hạ suýt nữa nhỡ mồm), cũng bình thường thôi!
Ngồi nói chuyện một lúc mà đã quá trưa, Nam lên tiếng mời Hạ đi ăn trưa, cũng tốt vì cũng chẳng có việc gì làm, không muốn về nhà nữa nên đã nhanh chóng nhận lời đi cùng Nam.
Trong nhà hàng một nhà hàng khá lớn, khá sang trọng, những người vào trong đó đều là những người lịch sự có địa vị trong xã hội. Chọn một bàn ngay bên cửa sổ, Hạ thích không khí của nhà hàng này:
Cậu thích không?
Ừm! Cũng được, rất ấm cúng!
Cậu ăn gì?
Ừm! Thôi tùy cậu, cậu gọi đi, cậu biết đấy mình đâu có sành món ăn chứ?( Hạ cười có chút thẹn thùng, vì không giỏi nấu nướng lên Hạ cũng không biết nhiều món)
Vậy thì mình gọi, yên tâm mình vẫn nhớ thói quen ăn uống của cậu mà!
Sau khi gọi món xong, Nam quay sang nháy mắt Hạ:
Cậu thấy sao? Tớ gọi toàn món cậu thích đó nha!
Ok!
Trong lúc chờ người bưng đồ ăn lên, Hạ không ngừng cười nói vì Nam có cách nói chuyện rất hài hước từ hồi còn đi học tới giờ. Đang nói chuyện thì điện thoại của Nam reo chuông:
Cậu nghe đi(Hạ giục Nam)
Anh à! Anh đến chưa? Em đang ngồi.... ơ anh em ở đây!
Nam vừa nghe điện thoại vừa vẫy một người:
Anh! Em ngồi đây mà!
Anh!( Hạ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta)
Em!( Anh ta cũng ngạc nhiên)
Sao vậy! Hai người quen nhau sao?
Sau khi ngồi xuống bàn:
Thì ra là vậy, hai người quen nhau thật tình cờ phải không khi không hẹn mà gặp ở đây phải không?
Ừm! Kể ra anh em mình rất có duyên phải không?
Ừm! Cũng đúng!
Họ nói chuyện vui vẻ thì một cặp đôi khác bước vào, vì ngồi ngay bên ngoài cửa lên khách ra khách vào là biết hết. Vừa hay lúc đó Hạ quay đầu ra, nụ cười đang trên môi thì vụt tắt bởi người đó:
Anh! Sao lại ở đây?
Em!