Em! Cẩn thận! Đừng chạy, đừng chạy mà!
Giật mình Lâm tỉnh dậy, cả người ướt sũng, đầm đìa mồ hôi, cố với tay lấy cái kính đeo vào mắt, trong lúc còn chưa tỉnh người, chợt một cánh cửa mở ra, Doãn băng trên tay cầm khay trên khay là một tách trà nóng, thấy Lâm như vậy cô lo lắng chạy vào:
Anh! Anh sao vậy?
Khẽ đưa tay chạm vào chán Lâm, nhưng Lâm gạt phắt đi:
Không! Anh không sao?
Trước thái độ lạnh lùng của Lâm, Băng chợt thu tay lại, quay mặt cố kìm nén cảm xúc:
Anh uống trà đi, còn nóng đó nó sẽ giúp anh tỉnh tảo hơn đó!
Lâm vẫn thái độ lạnh lùng không nhìn Doãn băng lấy một cái:
Anh không uống đâu, em ra ngoài đi!
Anh!
Doãn Băng rất hiểu Lâm một khi anh nói không thích thì không thể ép, nhưng trước thái độ lạnh lùng của Lâm, Doãn Băng không nhịn được nữa:
Anh có cần phải ngày nào cũng như vậy không? Anh nghĩ xem chúng ta đã kết hôn gần hai tháng rồi mà anh... anh không lúc nào coi em là vợ của anh, chuyện này là sao, anh nói cho em nghe đi!
Doãn băng đấm vào người Lâm như thể trút mọi cơn giận dữ vào anh, Lâm cũng mặc kệ, không phản kháng cũng không giải thích, nhưng rồi anh chợt lắm tay cô, cái nắm tay thật chặt khiến Băng đau đớn muốn giãy ra nhưng không thể, trong đáy mắt tràn ngập sự tức giận:
Em ra ngoài đi!
Doãn băng vẫn nổi góa lên không chịu nghe lời, sự cứng đầu này của Băng khiến Lâm càng trở thêm tức giận và thô bạo, hất mạnh Băng một cái, cô lao xuống xô vào mạnh vào cái bàn:
Anh đã bảo em ra ngoài rồi mà!
Anh!
Doãn băng run rẩy cầm cánh tay đau đớn của mình:
Anh! Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ?
Giọng nói đầy trách móc, đầy đau đớn nhưng Lâm vẫn rất thờ ơ, anh không quay mặt nhìn Băng, bước xuống giường ra ngoài:
Anh đi làm đây! Em có đau thì gọi bác sĩ đi!
Giọng nói lạnh lùng, hành động lạnh nhạt của Lâm càng khiến Băng càng thêm hận người đàn ông này, ngay khi Lâm bước ra ngoài cửa, cánh cửa hy vọng cũng đóng sập lại, Băng ngồi sập xuống giường, đôi bàn tay nắm chặt ga giường, ánh mắt giận giữ, không thể khóc vì con đường này là do cô chọn, vì quá yêu Lâm mà cô đã bất chấp mọi thủ đoạn gạt bỏ mọi vật cản cả chị em sinh đôi với mình, nhưng đổi lại cô chỉ có được cái vỏ của Lâm mà thôi, mãi mãi Lâm không thuộc về cô, chỉ cần nghĩ đến điều này thôi là cô đã không thể nhịn được, cánh tay hất mạnh một cái mọi thứ rơi vỡ hết, cốc trà nóng hổi rơi xuống vỡ ra làm những mảnh vụt như chính trái tim Băng lúc này, những giọt trà nóng hổi rơi xuống giống như dòng máu nóng của Hạ bị Lâm làm ứa ra, nhưng nó cũng nhanh chóng trở nên nguội lạnh, Băng cố gạt đi giọt nước mắt, rời khỏi căn phòng, căn phòng nhanh chóng trở nên lạnh lẽo không có chút hơi ấm nào.
Trên xe:
Tổng giám đốc anh đi đâu?( Câu hỏi của anh tài xế)
Không trả lời, đưa đôi mắt buồn nhìn ra bên ngoài, trời vẫn nắng đẹp mà nhưng không hiểu sao mà trong Lâm luôn u ám, từ ngày Hạ rời đi thì dường như mặt trời đã không còn tỏa nắng, trong lòng Lâm mọi ấm áp đã nhanh chóng rời xa thay vào đó là một tảng băng lớn, lạnh buốt,mỗi ngày trôi qua khiến anh mệt mỏi, héo mòn từng ngày, khẽ xoa mặt ra lệnh cho người tài xế chạy xe. Chiếc xe lao nhanh đến một quán bar, một quan bar khá lớn, đó chẳng phải là nơi ăn chơi đốt tiền của giới lắm tiền nhiều của sao, như thường lệ Lâm được đưa lên phục vụ ở một phòng vip, những người phục vụ thì chẳng còn xa lạ gì với Lâm cả vì hầu như tuần nào anh cũng đến vài ngày để chơi hoa, thưởng nguyệt ư. Ngồi xuống ghế, cánh tay vươn dài trên ghế sô fa, phì phào điếu sì ga loại xịn, phong cách của một dân chơi thứ thiệt:
Anh Lâm, hôm nay đến trễ nha!( giọng của một người phục vụ quen thuộc)
Anh phục vụ cẩn thận rót rượu vào ly cho Lâm, một chất lỏng sóng sánh màu đỏ được rót ra từ chai vào ly, hương thơm phả vào trong gió, Lâm là một người sành rượu vì vậy mà anh đã nhanh chóng nhận ra nó, khẽ lắc lắc vài cái, ngửi thoáng một chút, nhấp nhẹ một ít, trên môi khẽ nhoẻn cười:
Rượu ngon lắm!
Lời khen cho người phục vụ làm anh này cười toe toét:
Đương nhiên rồi, anh Lâm mà!
Khẽ vỗ nhẹ vào người anh phục vụ:
Tốt! Thưởng cho chú mày!
Được nhận tiền bo luôn là niềm vui thích của những người phục vụ này nhất là Lâm lại rất hào phóng, Lâm lại nhấp thêm một ngụm rượu, ngay sau khi người phục vụ thì thầm điều gì đó vào tai Lâm, khẽ nhoẻn miệng cười, gật đầu đồng ý, ba tiếng vỗ tay của người phục vụ, một cô gái rất xinh đẹp bước vào, nhanh chóng ngồi cạnh Lâm, đưa đôi tay vuốt ngực Lâm:
Anh! Tối nay em phục vụ anh nha!
Giật mình Lâm tỉnh dậy, cả người ướt sũng, đầm đìa mồ hôi, cố với tay lấy cái kính đeo vào mắt, trong lúc còn chưa tỉnh người, chợt một cánh cửa mở ra, Doãn băng trên tay cầm khay trên khay là một tách trà nóng, thấy Lâm như vậy cô lo lắng chạy vào:
Anh! Anh sao vậy?
Khẽ đưa tay chạm vào chán Lâm, nhưng Lâm gạt phắt đi:
Không! Anh không sao?
Trước thái độ lạnh lùng của Lâm, Băng chợt thu tay lại, quay mặt cố kìm nén cảm xúc:
Anh uống trà đi, còn nóng đó nó sẽ giúp anh tỉnh tảo hơn đó!
Lâm vẫn thái độ lạnh lùng không nhìn Doãn băng lấy một cái:
Anh không uống đâu, em ra ngoài đi!
Anh!
Doãn Băng rất hiểu Lâm một khi anh nói không thích thì không thể ép, nhưng trước thái độ lạnh lùng của Lâm, Doãn Băng không nhịn được nữa:
Anh có cần phải ngày nào cũng như vậy không? Anh nghĩ xem chúng ta đã kết hôn gần hai tháng rồi mà anh... anh không lúc nào coi em là vợ của anh, chuyện này là sao, anh nói cho em nghe đi!
Doãn băng đấm vào người Lâm như thể trút mọi cơn giận dữ vào anh, Lâm cũng mặc kệ, không phản kháng cũng không giải thích, nhưng rồi anh chợt lắm tay cô, cái nắm tay thật chặt khiến Băng đau đớn muốn giãy ra nhưng không thể, trong đáy mắt tràn ngập sự tức giận:
Em ra ngoài đi!
Doãn băng vẫn nổi góa lên không chịu nghe lời, sự cứng đầu này của Băng khiến Lâm càng trở thêm tức giận và thô bạo, hất mạnh Băng một cái, cô lao xuống xô vào mạnh vào cái bàn:
Anh đã bảo em ra ngoài rồi mà!
Anh!
Doãn băng run rẩy cầm cánh tay đau đớn của mình:
Anh! Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ?
Giọng nói đầy trách móc, đầy đau đớn nhưng Lâm vẫn rất thờ ơ, anh không quay mặt nhìn Băng, bước xuống giường ra ngoài:
Anh đi làm đây! Em có đau thì gọi bác sĩ đi!
Giọng nói lạnh lùng, hành động lạnh nhạt của Lâm càng khiến Băng càng thêm hận người đàn ông này, ngay khi Lâm bước ra ngoài cửa, cánh cửa hy vọng cũng đóng sập lại, Băng ngồi sập xuống giường, đôi bàn tay nắm chặt ga giường, ánh mắt giận giữ, không thể khóc vì con đường này là do cô chọn, vì quá yêu Lâm mà cô đã bất chấp mọi thủ đoạn gạt bỏ mọi vật cản cả chị em sinh đôi với mình, nhưng đổi lại cô chỉ có được cái vỏ của Lâm mà thôi, mãi mãi Lâm không thuộc về cô, chỉ cần nghĩ đến điều này thôi là cô đã không thể nhịn được, cánh tay hất mạnh một cái mọi thứ rơi vỡ hết, cốc trà nóng hổi rơi xuống vỡ ra làm những mảnh vụt như chính trái tim Băng lúc này, những giọt trà nóng hổi rơi xuống giống như dòng máu nóng của Hạ bị Lâm làm ứa ra, nhưng nó cũng nhanh chóng trở nên nguội lạnh, Băng cố gạt đi giọt nước mắt, rời khỏi căn phòng, căn phòng nhanh chóng trở nên lạnh lẽo không có chút hơi ấm nào.
Trên xe:
Tổng giám đốc anh đi đâu?( Câu hỏi của anh tài xế)
Không trả lời, đưa đôi mắt buồn nhìn ra bên ngoài, trời vẫn nắng đẹp mà nhưng không hiểu sao mà trong Lâm luôn u ám, từ ngày Hạ rời đi thì dường như mặt trời đã không còn tỏa nắng, trong lòng Lâm mọi ấm áp đã nhanh chóng rời xa thay vào đó là một tảng băng lớn, lạnh buốt,mỗi ngày trôi qua khiến anh mệt mỏi, héo mòn từng ngày, khẽ xoa mặt ra lệnh cho người tài xế chạy xe. Chiếc xe lao nhanh đến một quán bar, một quan bar khá lớn, đó chẳng phải là nơi ăn chơi đốt tiền của giới lắm tiền nhiều của sao, như thường lệ Lâm được đưa lên phục vụ ở một phòng vip, những người phục vụ thì chẳng còn xa lạ gì với Lâm cả vì hầu như tuần nào anh cũng đến vài ngày để chơi hoa, thưởng nguyệt ư. Ngồi xuống ghế, cánh tay vươn dài trên ghế sô fa, phì phào điếu sì ga loại xịn, phong cách của một dân chơi thứ thiệt:
Anh Lâm, hôm nay đến trễ nha!( giọng của một người phục vụ quen thuộc)
Anh phục vụ cẩn thận rót rượu vào ly cho Lâm, một chất lỏng sóng sánh màu đỏ được rót ra từ chai vào ly, hương thơm phả vào trong gió, Lâm là một người sành rượu vì vậy mà anh đã nhanh chóng nhận ra nó, khẽ lắc lắc vài cái, ngửi thoáng một chút, nhấp nhẹ một ít, trên môi khẽ nhoẻn cười:
Rượu ngon lắm!
Lời khen cho người phục vụ làm anh này cười toe toét:
Đương nhiên rồi, anh Lâm mà!
Khẽ vỗ nhẹ vào người anh phục vụ:
Tốt! Thưởng cho chú mày!
Được nhận tiền bo luôn là niềm vui thích của những người phục vụ này nhất là Lâm lại rất hào phóng, Lâm lại nhấp thêm một ngụm rượu, ngay sau khi người phục vụ thì thầm điều gì đó vào tai Lâm, khẽ nhoẻn miệng cười, gật đầu đồng ý, ba tiếng vỗ tay của người phục vụ, một cô gái rất xinh đẹp bước vào, nhanh chóng ngồi cạnh Lâm, đưa đôi tay vuốt ngực Lâm:
Anh! Tối nay em phục vụ anh nha!