Đến khi tiểu Linh lên khỏi hồ sen... Lãnh Phong vẫn còn đứng đó nhìn nàng ngây ngốc...” Này...này... ngươi không sao chứ...”
Tiểu Linh đưa tay vẫy vẫy trước mặt Lãnh phong... sao hắn lại đứng ngơ người như vậy...
“ Bỏ tay của ngươi xuống đi...”
Lãnh Phong vẫn giọng lạnh lùng nói, hắn đương triều là Tứ vương gia làm vạng nữ nhân điên đảo sao lại có ngày hắn ngây ngốc nhìn một nữ nhân cơ chứ... chuyện này mà truyền ra không biết các hoàng huynh của hắn sẽ phản ứng như thế nào nữa...
'' Sao ngươi lại ở đây... ''
'' Còn ngươi thì sao... ''
Nàng thật ghét cái giọng lạnh lùng này của hắn... nàng đã an ủi hắn cơ mà ít ra cũng phải tỏ thái độ biết ơn nàng chứ...
“ Ta đến đây để cầu phúc cho nghĩa phụ của ta... ta nói rồi giờ ngươi nói lý do của mình đi...''
Nàng chăm chú nhìn hắn, đột nhiên khi nhìn thấy ánh mắt ấy hắn lại muốn nói lên cõi lòng mình, nhưng may lý trí của hắn đã thức tỉnh hắn...
'' Sao ta lại phải trả lời ngươi cơ chứ...”
'' Ngươi... ''
Nam nhân này đã lạnh lùng còn không dễ thương chút nào... mà thôi nàng là người rộng lượng sẽ bỏ qua không tranh chấp với hắn...
“ A... đúng rồi ta có cái này cho ngươi... ''
Nàng sờ sờ tay áo rồi lấy ra một tấm thiệp mời cho hắn...
“ Đây là gì... thiệp mời dự tiệc sao... ''
Hắn nhếch môi cười lạnh... nàng cũng giống đám nữ nhân tầm thường kia thôi... đều mê đắm vẻ đẹp của hắn... muốn đeo bám hắn...không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy chua sót...
“ Đúng vậy... đây là thiệp mời tới dự tiệc sinh thần của nghĩa phụ ta... dù sao ta và ngươi miễn cưỡng cũng có thể cho là bằng hữu...”
Cái gì là miễn cưỡng có thể cho là bằng hữu cơ chứ... không phải nàng si mê hắn sao... thật bất ngờ khi có một nữ tử không si mê vẻ đẹp của hắn... nàng quả không làm hắn thất vọng...
Thấy hắn không trả lời nàng nói tiếp...
“ Ta mong...”
“ POONG...POONG...POONG... “
Tiếng chuông của ngôi chùa vang lên, tới giờ rồi sao... nàng phải về rồi..
“ Đến giờ ta phải về rồi... ta mong là ngươi sẽ đến... tạm biệt... ''
Nhìn bóng lưng nàng chạy đi hắn chợt nở nụ cười rồi nhìn tấm thiệp mời trên tay... tiệc mừng sinh thần của Cung thân vương gia Cung Minh Tường... bỗng một hắc y nhân xuất hiện bên người hắn.
“ Gia... Cung thân vương gia mời ngài dự yến tiệc... ngài có đi không...”
Hắn suy nghĩ một chút rồi lạnh lùng mở miệng...
“ Có...”
Hắc y nhân cuối đầu chắp tay đáp:
“ Ân... gia...”
Rồi trong chớp mắt biến mất...
Hắn nở nụ cười như không cười' thật trùng hợp'...
-
-
-
Tiểu Linh ra tới sân chùa đã thấy Lý thị đang đứng đó đợi nàng...
“ Linh nhi... con đi đâu vậy...”
“ Linh nhi chỉ đi dạo trong khuôn viên chùa một chút thôi ạ... nghĩa mẫu người tụng kinh xong rồi sao... vậy chúng ta về thôi...”
'' Được... ''
Nàng cùng Lý thị vui vẻ về phủ, về đến phủ thì cũng đã chiều rồi... Cung Minh Tường và Bọn tiểu Yên đang đợi nàng cùng Lý thị về dùng bữa tối...
'' Yên nhi... ta đã dâng tấu lên hoàng thượng cách chống nạn lũ lụt của con... Hoàng Thượng rất vui...”
Cung Minh Tương cười đến hàm trên hàm dưới lẫn lộn...
“ Vâng... ''
Tiểu Yên nhàn nhạt đáp vẫn chăm chú tiếp tục bữa ăn... Cung Minh Tường lại quay sang tiểu Tuyết...
“ Tuyết nhi... Hoàng Thượng cũng khen ngợi con hết lời... phương thuốc của con rất công dụng... nhờ nó mà dịch bệnh ở thành Ung Châu đã được khắc phục...''
Hắn thật có phúc khi có những nghĩa nữ tài giỏi như thế này... phải chăng các nàng là con ruột của hắn thì tốt biết mấy... nhưng không sao hắn cũng sẽ yêu thương các nàng như chính con ruột của mình..
“ Vâng...”
Tiểu Tuyết không quá quan tâm... chỉ là nàng thấy nghĩa phụ vì lo lắng cho việc này mà đến sinh thần của mình cũng không quan tâm... nên mới nhìn sơ qua bệnh án rồi tiện tay viết đơn thuốc thôi... chứ nếu việc này không phải do nghĩa phụ phụ trách thì nàng đời nào rảnh rỗi quan tâm mấy dịch bệnh này...
-
-
-
-
-
-
-
Đến khi tiểu Linh lên khỏi hồ sen... Lãnh Phong vẫn còn đứng đó nhìn nàng ngây ngốc...” Này...này... ngươi không sao chứ...”
Tiểu Linh đưa tay vẫy vẫy trước mặt Lãnh phong... sao hắn lại đứng ngơ người như vậy...
“ Bỏ tay của ngươi xuống đi...”
Lãnh Phong vẫn giọng lạnh lùng nói, hắn đương triều là Tứ vương gia làm vạng nữ nhân điên đảo sao lại có ngày hắn ngây ngốc nhìn một nữ nhân cơ chứ... chuyện này mà truyền ra không biết các hoàng huynh của hắn sẽ phản ứng như thế nào nữa...
'' Sao ngươi lại ở đây... ''
'' Còn ngươi thì sao... ''
Nàng thật ghét cái giọng lạnh lùng này của hắn... nàng đã an ủi hắn cơ mà ít ra cũng phải tỏ thái độ biết ơn nàng chứ...
“ Ta đến đây để cầu phúc cho nghĩa phụ của ta... ta nói rồi giờ ngươi nói lý do của mình đi...''
Nàng chăm chú nhìn hắn, đột nhiên khi nhìn thấy ánh mắt ấy hắn lại muốn nói lên cõi lòng mình, nhưng may lý trí của hắn đã thức tỉnh hắn...
'' Sao ta lại phải trả lời ngươi cơ chứ...”
'' Ngươi... ''
Nam nhân này đã lạnh lùng còn không dễ thương chút nào... mà thôi nàng là người rộng lượng sẽ bỏ qua không tranh chấp với hắn...
“ A... đúng rồi ta có cái này cho ngươi... ''
Nàng sờ sờ tay áo rồi lấy ra một tấm thiệp mời cho hắn...
“ Đây là gì... thiệp mời dự tiệc sao... ''
Hắn nhếch môi cười lạnh... nàng cũng giống đám nữ nhân tầm thường kia thôi... đều mê đắm vẻ đẹp của hắn... muốn đeo bám hắn...không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy chua sót...
“ Đúng vậy... đây là thiệp mời tới dự tiệc sinh thần của nghĩa phụ ta... dù sao ta và ngươi miễn cưỡng cũng có thể cho là bằng hữu...”
Cái gì là miễn cưỡng có thể cho là bằng hữu cơ chứ... không phải nàng si mê hắn sao... thật bất ngờ khi có một nữ tử không si mê vẻ đẹp của hắn... nàng quả không làm hắn thất vọng...
Thấy hắn không trả lời nàng nói tiếp...
“ Ta mong...”
“ POONG...POONG...POONG... “
Tiếng chuông của ngôi chùa vang lên, tới giờ rồi sao... nàng phải về rồi..
“ Đến giờ ta phải về rồi... ta mong là ngươi sẽ đến... tạm biệt... ''
Nhìn bóng lưng nàng chạy đi hắn chợt nở nụ cười rồi nhìn tấm thiệp mời trên tay... tiệc mừng sinh thần của Cung thân vương gia Cung Minh Tường... bỗng một hắc y nhân xuất hiện bên người hắn.
“ Gia... Cung thân vương gia mời ngài dự yến tiệc... ngài có đi không...”
Hắn suy nghĩ một chút rồi lạnh lùng mở miệng...
“ Có...”
Hắc y nhân cuối đầu chắp tay đáp:
“ Ân... gia...”
Rồi trong chớp mắt biến mất...
Hắn nở nụ cười như không cười' thật trùng hợp'...
-
-
-
Tiểu Linh ra tới sân chùa đã thấy Lý thị đang đứng đó đợi nàng...
“ Linh nhi... con đi đâu vậy...”
“ Linh nhi chỉ đi dạo trong khuôn viên chùa một chút thôi ạ... nghĩa mẫu người tụng kinh xong rồi sao... vậy chúng ta về thôi...”
'' Được... ''
Nàng cùng Lý thị vui vẻ về phủ, về đến phủ thì cũng đã chiều rồi... Cung Minh Tường và Bọn tiểu Yên đang đợi nàng cùng Lý thị về dùng bữa tối...
'' Yên nhi... ta đã dâng tấu lên hoàng thượng cách chống nạn lũ lụt của con... Hoàng Thượng rất vui...”
Cung Minh Tương cười đến hàm trên hàm dưới lẫn lộn...
“ Vâng... ''
Tiểu Yên nhàn nhạt đáp vẫn chăm chú tiếp tục bữa ăn... Cung Minh Tường lại quay sang tiểu Tuyết...
“ Tuyết nhi... Hoàng Thượng cũng khen ngợi con hết lời... phương thuốc của con rất công dụng... nhờ nó mà dịch bệnh ở thành Ung Châu đã được khắc phục...''
Hắn thật có phúc khi có những nghĩa nữ tài giỏi như thế này... phải chăng các nàng là con ruột của hắn thì tốt biết mấy... nhưng không sao hắn cũng sẽ yêu thương các nàng như chính con ruột của mình..
“ Vâng...”
Tiểu Tuyết không quá quan tâm... chỉ là nàng thấy nghĩa phụ vì lo lắng cho việc này mà đến sinh thần của mình cũng không quan tâm... nên mới nhìn sơ qua bệnh án rồi tiện tay viết đơn thuốc thôi... chứ nếu việc này không phải do nghĩa phụ phụ trách thì nàng đời nào rảnh rỗi quan tâm mấy dịch bệnh này...
-
-
-
-
-
-
-