- Cô đừng xin lỗi. Cô chẳng có lỗi gì cả.
Alec khiến tôi thấy áy náy quá. Nhưng thật sự tôi không thể yêu hắn được.
Rồi chúng tôi rơi vào im lặng. Không khí lúc này có phần hơi căng thẳng và ngượng ngùng. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì với hắn nữa.
Alec trông thấy vẻ mặt ngượng ngùng của tôi bèn chủ động mở lời trước.
- Hay là tôi với cô thử cá cược đi.
- Cá cược? - tôi ngạc nhiên - cá cái gì và cược cái gì?
- Tôi sẽ đưa cô trở về Forks để cô trải nghiệm. Trải nghiệm xem liệu giữa tôi và tên Brian đó ai thật sự tốt với cô và cô thật sự yêu ai. Sao, dám cược với tôi không? - hắn hăm hở đề nghị
- Nhưng cược cái gì? - tôi thắc mắc và cố giữ giọng thật bình tĩnh
- Nếu cô thật sự yêu hắn thì tôi sẽ thả cô đi. Còn nếu... - dừng lại một lúc, hắn lại tiếp tục nói bằng giọng điệu ranh mãnh - nếu cô yêu tôi, thì cô sẽ phải hẹn hò với tôi. Thế nào, cược không?
Thấy tôi hơi lưỡng lự, Alec nói tiếp.
- Hay... cô sợ mình thật sự yêu tôi nên không dám cược
Sợ? Không đời nào!
- Được tôi cược.
Tôi quyết liều mình đặt cược với hắn một phen. Vì tôi tin Brian sẽ đối xử tốt với tôi và tôi cũng yêu Brian nữa.
Cũng nhờ vụ cá cược này mà không khí giữa tôi và Alec đã phần nào bớt căng thẳng hơn.
Do lúc trưa tôi đã ngủ được một ít nên bây giờ tôi chẳng buồn ngủ tí nào cả.
Sau khi kết thúc buổi chèo thuyền, tôi và Alec hòa mình vào một buổi tiệc đường phố Italia.
Dù bây giờ đã gần h đêm. Nhưng đường phố ở đây vẫn rất là náo nhiệt. Nào là tiếng kèn, tiếng trống, tiếng cười nói vui vẻ hòa lẫn vào nhau. Tạo nên một Venice về đêm thật "đậm chất" party.
Lúc tôi và Alec đang mải mê say sưa theo điệu nhạc nhạc thì có một tên vô tình va vào Alec khiến hắn đột nhiên sững lại.
Tôi thấy hắn với tên đó trố mắt nhìn nhau kiểu như vừa nhìn thấy "sinh vật lạ" vậy.
Tên đó không cao lắm, thân hình vạm vỡ, làn da hơi ngà ngà, mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng với đôi mắt nâu sâu thẳm. Đi cùng hắn là một cô gái. Cô ấy chắc cũng trạt tuổi tôi. Khoảng - gì đó. Mái tóc cô ấy cũng có màu nâu hạt dẻ nốt. Làn da trắng như sứ và đôi mắt màu đất non, thẫm hơn cả thứ kẹo làm bằng bơ đun với đường, một màu mắt kì lạ, đó là màu giống như hổ phách. Và... gương mặt của cô ấy trông rất rất giống Bella.
Sau khi va phải Alec, tên đó có phần hơi hốt hoảng. Vội vàng lùa cô gái ra sau lưng hắn. Sao tôi có cảm giác là hắn đã biết Alec là ma cà rồng hay sao ấy. Nhưng rõ ràng là Alec có đeo kính áp tròng mà. Sao hắn nhận ra được chứ?
Alec bỗng cáu gắt nói
- Sao đi đâu cũng gặp phải loài của các ngươi hết vậy
Loài của các ngươi? Alec rốt cục là hắn đang nói về vấn đề gì vậy? Tôi không hiểu