Ha ha, đừng thấy chị hiền mà làm tới, tưởng bà đây không dám cãi, ảo tưởng.
Niên Niên:
-Chậc, sửu nhi mà cũng dám xen vào chuyện người lớn, gan to.
Xong rồi quay sang Thanh Hà:
-Băng Hà, à nhầm, Thanh Hà mới đúng, đừng ảo tưởng sức mạnh như thế, tôi với Lạc Nhi cùng đi về nhà, đang yên đang lành mà lại đi gây sự với tôi. Tôi nào cố ý, nên chắc chắn không sợ, vì vậy nên tôi cãi lại thôi. Anh đừng lầm tưởng nha, nhìn họ trong sáng như thế nhưng lại gây án trong đêm đấy.
Niên Niên cầm tay Lạc Nhi đi tiếp. Thanh Thanh:
- Cố Bạch Bạch, chưa làm rõ chuyện này, cô còn dám đi?
-Thanh Thanh, tôi biết cô rất thích cãi nhau, chừng nào rảnh tôi sẽ cho cô thấy tuyệt kĩ của tôi, nhưng giờ tôi bận, đi trước.
Tử Dực khẽ nhíu mày, đây là Cố Bạch Bạch thật sự? Ăn nói đến đâu thì khiến người nghẹn họng đến đó?
~~~~~~~~~~~~~~~~~DẢI PHÂN CÁCH~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến nhà, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cả người Niên Niên. Chắc là ba của nữ phụ cùng mẹ nữ chính lại đi du lịch rồi đây mà, còn nữ chính chắc chắc ở lại nhà của dàn mĩ nam, không chừng lại chơi trò 3P hay 4P gì nữa chứ. Còn Cố Phong thì chắc qua nhà bạn ngủ, tội nghiệp em của nữ phụ, đều tại hai mẹ con Vương Nhi đó.
Niên Niên bước lên phòng, thu dọn một số đồ đạc cần thiệt, dĩ nhiên là muốn dọn đi rồi. Ngôi nhà này không nên ở thì tốt hơn.
Thu dọn xong, Niên Niên gọi cho Lạc Nhi:
-A lô, Lạc Nhi hả?
-A, Tiểu Bạch, sao giờ này lại gọi cho Lạc Nhi vậy?
-Rủ dọn qua một căn hộ
-Chậc, sao hôm nay Tiểu Bạch lại bốc đồng vậy?
-Nhà này không thể ở nữa.
-Được được, để Lạc Nhi nói với ba mẹ, chắc chắn sẽ cho. À, để Lạc Nhi nhờ papa kiếm một căn hộ cho.
-Ừa, cảm ơn Lạc Nhi nhiều nha.
-Giữa bạn bè, đừng nói từ cảm ơn.
-Ừ, bye.
-Bye.
Kết thúc cuộc gọi, vậy là được rồi, không phải ở trong căn nhà này nữa, vậy thì tốt.
Ha ha, đừng thấy chị hiền mà làm tới, tưởng bà đây không dám cãi, ảo tưởng.
Niên Niên:
-Chậc, sửu nhi mà cũng dám xen vào chuyện người lớn, gan to.
Xong rồi quay sang Thanh Hà:
-Băng Hà, à nhầm, Thanh Hà mới đúng, đừng ảo tưởng sức mạnh như thế, tôi với Lạc Nhi cùng đi về nhà, đang yên đang lành mà lại đi gây sự với tôi. Tôi nào cố ý, nên chắc chắn không sợ, vì vậy nên tôi cãi lại thôi. Anh đừng lầm tưởng nha, nhìn họ trong sáng như thế nhưng lại gây án trong đêm đấy.
Niên Niên cầm tay Lạc Nhi đi tiếp. Thanh Thanh:
- Cố Bạch Bạch, chưa làm rõ chuyện này, cô còn dám đi?
-Thanh Thanh, tôi biết cô rất thích cãi nhau, chừng nào rảnh tôi sẽ cho cô thấy tuyệt kĩ của tôi, nhưng giờ tôi bận, đi trước.
Tử Dực khẽ nhíu mày, đây là Cố Bạch Bạch thật sự? Ăn nói đến đâu thì khiến người nghẹn họng đến đó?
~~~~~~~~~~~~~~~~~DẢI PHÂN CÁCH~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến nhà, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cả người Niên Niên. Chắc là ba của nữ phụ cùng mẹ nữ chính lại đi du lịch rồi đây mà, còn nữ chính chắc chắc ở lại nhà của dàn mĩ nam, không chừng lại chơi trò P hay P gì nữa chứ. Còn Cố Phong thì chắc qua nhà bạn ngủ, tội nghiệp em của nữ phụ, đều tại hai mẹ con Vương Nhi đó.
Niên Niên bước lên phòng, thu dọn một số đồ đạc cần thiệt, dĩ nhiên là muốn dọn đi rồi. Ngôi nhà này không nên ở thì tốt hơn.
Thu dọn xong, Niên Niên gọi cho Lạc Nhi:
-A lô, Lạc Nhi hả?
-A, Tiểu Bạch, sao giờ này lại gọi cho Lạc Nhi vậy?
-Rủ dọn qua một căn hộ
-Chậc, sao hôm nay Tiểu Bạch lại bốc đồng vậy?
-Nhà này không thể ở nữa.
-Được được, để Lạc Nhi nói với ba mẹ, chắc chắn sẽ cho. À, để Lạc Nhi nhờ papa kiếm một căn hộ cho.
-Ừa, cảm ơn Lạc Nhi nhiều nha.
-Giữa bạn bè, đừng nói từ cảm ơn.
-Ừ, bye.
-Bye.
Kết thúc cuộc gọi, vậy là được rồi, không phải ở trong căn nhà này nữa, vậy thì tốt.