- Conan, cậu nói thật đi, cậu có làm gì Sayuki không mà cậu ấy lại ghét cậu thế?_ Ayumi hầm hực tra tấn Conan.
- Tớ không biết thật mà, tớ còn chưa biết mặt cô bé trước đó nữa._ Conan cười gượng biện minh, trong đầu thầm than “ cái con nhóc đó…”
- Thế tại sao Sayuki lại ghét cậu?_ Genta vừa ăn vừa nói.
- Tớ chịu._ Conan thật không biết mình đã làm gì để Sayuki à không chính xác là Riyuko ghét đến như thế.
- Nghĩ lại Sayuki thật giỏi đấy... hôm qua nhờ có cậu ấy mà cây súng mới bị rơi ra không thôi thì hôm nay chúng ta được ăn đám ma của Conan rồi._ Ayumi ngây thơ nói.
Conan đang uống nước thì ho sặc sụa, cái gì mà ăn đám ma chứ? Nếu không có cậu cô bé Sayuki kia làm sao thoát được, thật đã kích tinh thần người khác mà.
- Các em vào chỗ ngồi đi nào. Vào giờ học rồi._ Cô Kobayashi từ bên ngoài đi ngoài.
- Chúng em chào cô ạ._ lớp 3A đứng lên, khoanh tay.
- Cô chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới, các em có mong chờ cậu ấy không nào?._ Kobayashi ôn nhu nói.
- Dạ có._ lớp 3A háo hức, trừ Haibara đang chăm chú nhìn vào cuốn sổ tay và Conan đang chán nản dựa người vào ghế, mắt đăm chiêu nhìn lên trần lớp.
- Được rồi... học sinh mới, em vào đi._ Cô nói.
Rồi từ ngoài cửa, một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn bước vào, tóc ngắn ngang vai màu nâu đỏ, đôi mắt sâu nhìn rất huyền ảo, cô bé mặc một chiếc áo full trắng và chiếc váy ngắn ngang gối màu đen trông rất dễ thương. Đặc biệt, trên tai đang đeo một cặp tai phone nhìn rất hiện đại.
- Wow, cậu ấy dễ thương quá!_ Genta.
- Sao nhìn quen quen thế?_ Mitsuhiko.
- Cậu ấy giống Sayuki ghê._ Ayumi nhận định.
Rõ thì hôm qua do bị bắt cóc với tình trạng tóc tai rối bù che đi nữa khuôn mặt, với ngoại hình dính đầy bùn đất không thể nào thảm hơn… nên bọn nhóc không nhận ra là chuyện bình thường.
- Nào… em giới thiệu với cả lớp đi._ Cô Kobayashi thúc giục.
- Chào! Tớ tên Konami Sayuki, xin được chỉ giáo._ Cô gỡ tai phone xuống cập vào cái cổ nhỏ.
- Đúng là Sayuki rồi, không ngờ cậu ấy lại chuyển đến trường mình nhỉ?_ Ayumi.
Haibara liếc mắt sang nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô đứng trên bục giảng, môi bất giác nở lên một nụ cười. Còn Conan vốn không quan tâm đến mấy vụ học sinh mới này… dù gì cũng chỉ là mấy đứa nhóc chán phèo thôi, chẳng có gì vui cả. Nhưng khi nghe đến cái tên ấy, cậu bất ngờ hét lên:
- Hả? Konami Sayuki?
Tất cả các thành viên trong lớp bỗng dưng nhìn chầm chầm vào cậu vì không hiểu cái mô tê gì hết.
- À à… Không có gì._ Conan gãi đầu.
Au: từ nay gọi Riyuko là Sayuki nhé.
Vừa nhìn thấy Conan, như theo một kĩ năng của bản thân, Sayuki nhìn cậu bằng một nữa con mắt, ánh mắt nâu đen như muốn phóng thẳng những thanh kiếm vào Conan khiến cậu rùng mình, run lên một cái. Hazzz... Chẳng phải vì kế hoạch trở về cao cả của mình, cô cũng chẳng muốn tiếp xúc gần với Conan, cái người mà cô ghét nhất đây. Nhưng giờ muốn làm người qua đường cũng không được, xem ra ngày tháng sao này phải nhìn cái bản mặt ấy dài dài rồi...
- Sayuki, em có thể ngồi bàn đầu không?_ Cô Kobayashi vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế trống gần đó.
Cô không đáp chỉ gật đầu rồi im lặng tiến về vị trí ngồi của mình, khuôn mặt không dấu nổi sự chán nản tột đỉnh, 19 tuổi già cái đầu rồi đấy, đi học lại chương trình tiểu học ư? Bây giờ, tự nhiên cô cảm thấy đồng cảm với Conan ghê...
Trong suốt tiết học, cô đặt quyển sách trước mặt, cằm hạ xuống bàn, lấy cái kính cận đeo lên, rồi chăm chú nghe giảng... mãi cho đến khi giờ ra chơi bắt đầu.
Ayumi phấn khởi chạy nhanh đến bàn của Sayuki:
- Sayuki, cậu nhớ tớ không?
Nhưng đáp lại sự trả lời của cô bé, Sayuki vẫn im lặng, Ayumi thì vẫn không ngừng kêu tên cô:
- Sayuki... Sayuki.
Cô vẫn không động đậy, tư thế vẫn thẫn thờ như cũ.
- Conan, Haibara, Genta, Mitsuhiko, Sayuki cậu ấy bị gì rồi đấy,đôi mắt cứng đơ à._ Ayumi hốt hoảng, lo lắng.
Theo bản tính của những vị thám tử hờ như bọn nhóc, tình hình không khỏi khiến chúng cảm thấy hồi hộp, cả nhóm nhanh chóng chạy đến chỗ của Sayuki. Conan lay nhẹ vai cô:
- Sayuki, Sayuki, cậu có sao không? Mau đưa cậu ấy xuống phòng y tế._ Conan hét lên.
Haibara buông cuốn sổ tay xuống, định cầm tay cô, kéo lên thì:
- Hơiiiiii... ra chơi rồi hả? Ngủ ngon quá!
Câu nói của cô khiến cả nhóm chôn chân tại chổ, khóe môi Conan giật giật, khuôn mặt cậu xuất hiện bài vạch đen như nhọ nồi. Haibara cũng bất ngờ không kém, nhỏ lắp bắp:
- Nãy giờ, cậu đang ngủ?
Sayuki ngơ ngác nhìn những khuôn mặt không mấy tốt của bọn nhóc mà chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Cô gỡ cái mắt kính xuống, tháo ra hai con mắt 3D đang được dán trên tròng kính, ngáp ngắn ngáp dài:
- Ừ.
Câu trả lời của Sayuki khiến một đàn quạ không rõ nguồn gốc bay qua bay lại trên đầu bọn nhóc. Không phải chứ, bọn chúng còn nghĩ cô bị gì đó... hoặc có người vì thù cũ mà ám sát, trả thù cô. Thật không ngờ...
- Thế các cậu nghĩ gì thế? Do học chán quá! Nên tớ ngủ chút mà._ Cô dụi mắt.
- Vậy mà bọn tớ nghĩ cậu bị những tên cướp còn lại thủ tiêu luôn rồi chứ?_ Genta.
- Cậu làm tớ hết hồn luôn đấy Sayuki._ Ayumi.
- Hahaaa..._ Cô cười gượng, “ trí óc mấy nhóc cũng phong phú quá đấy!” cô nghĩ thầm.