- Lạc An đang ở đâu thế?!! Hôm qua cậu không về nhà à?!! Có cần cho xe đến đón không?!!
- Hôm qua đang định ngủ thì dì tớ gọi, nói sang Nhật mà không tới thăm dì. Định rẽ qua thôi mà dì chút thôi mà lúc nhìn đồng hồ thì muộn quá rồi nên ở lại. Giờ tớ về sắp đến khách sạn rồi. Yên tâm!! – Lạc An miễng cưỡng nói dối, đôi mắt cô chớp liên tục.
Cúp máy đồng thời cô khẽ trút tiếng thở nhẹ phào.
*
- Dương Dương!!! Từ bao giờ cậu lại trở nên bất cẩn như vậy hả?!! – Mi Lan ôm miệng, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh chàng đang bất cần đời đứng dựa vào cửa.
- Lạc An mà ở nhà thì phải làm sao đây?! Thật là..!! – Vũ Huy càu nhàu, đôi lông mày chau chau lại.
Ngược lại, Dương Dương thản nhiên không mảy may lo sợ, anh cong miệng lên:
- Ở nhà thì có sao?! Không phải đều là bạn bè à?! Ai bảo các cậu đi ngủ trước đâu?!
Hạo Nhiên quay ngoắt lại nhìn Dương Dương, gương mặt phẫn nộ nhưng không làm gì được vì anh cũng có phần sai.
- Thôi!! Tôi đi tắm! Hôm qua không được tắm rồi!! – Anh miệng nói, chân đi.
Không thèm quay lại mặc sự cảnh báo của chúng bạn rằng Lạc An sắp về đến nơi rồi, miệng nói đổng ra – 10 phút thôi!! Nói gì nói lắm quá đấy!!
Một lúc sau, Lạc An bấm chuông ngoài cửa. Cả bọn ào ào ra đón.
- LẠC AN!!! CẬU VỀ RỒI!!!!
- Ừ! Chào các cậu! Xin lỗi!! Để các cậu lo lắng rồi! – Cô chắp tay trước ngực, hơi xoa xoa vào nhau nhìn mọi người. Nét mặt từng người một thoáng chút căng thẳng vì tại sao
Dương Dương chưa ra???
Định bước vào phòng thì đột nhiên Hạo Nhiên chạy ra, chắn:
- Ê này!! Cậu không định kể cho bọn tớ nghe chuyện hôm qua cậu đi những đâu à??
Vũ Huy bắt sóng hùa theo:
- Phải đó!!! Tò mò ghê nhaaa!!
Lạc An đảo mắt nhìn hành vi đáng nghi ngờ kia, cô đưa tay lên rẽ hai chàng trai cao to đang chắn lối đi của mình ra, cái miệng nhỏ cùng giọng nói hơi lạnh lùng:
- Chút nữa đi! Tôi đi thay quần áo!!
Vượt qua cửa ải thứ nhất quá dễ dàng. Mi Lan và Thụy Chi chạy tới, kéo tay Lạc An đủn vào phòng của mình vừa đẩy miệng liến thoắng:
- Ấy ấy!!! Cậu xem bọn tớ mặc đồ gì bây giờ??!! Khó chọn quá nhaaa!!!
- Tóc tớ tết hoài rồi, mãi không biết thay đổi kiểu gì bây giờ!!!!
Rất tỉnh và đẹp trai, Lạc An thoát khỏi vòng tay của hai cô bạn, gỡ tay nhẹ nhàng, đôi mắt thoáng vẻ mệt mỏi:
- Từ từ! Tớ rửa mặt xong sẽ ra!
Và trong chốc lát, Lạc An đã có mặt trong phòng. Bước vào phòng, cô đổ ập người lên cửa. Dáng vẻ mệt mỏi và chắc chắn không thể lường trước được một tình huống bá đạo đang đợi mình.
Cửa phòng nhà tắm mở ra… Một tấm lưng trần quay lại đóng cửa nhà tắm và khi quay lại … đó là Dương Dương.
Gương mặt anh tỏa sáng đến lạ thường với mái tóc ướt rượt rủ xuống vầng trán tăng sức gợi cảm. Cơ thể đẹp hoàn mĩ đang bốc hơi tỏa ra cả gian phòng
Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, mắt nhìn chằm chằm vào anh. Miệng lắp bắp:
- Anh…anh…anh đang làm ….cái quái gì… ở đây thế… hả?!?!?!?!?!!?
Anh không khác cô là mấy, mắt trợn tròn lên. Cố giữ thái độ bình tĩnh. Anh dơ tay lên chỏ vào cô:
- Cô…cô…cô đang nhìn tôi đấy hả?????!!!!!!!!!
Sực nhớ ra mình đang thất lễ, cô đưa tay lên che mặt, miệng vẫn lắp bắp:
- Đi.. đi ra ngoài!!! Nhanh!!!!!!!!!
Anh đứng hình, lướt qua cô nhanh chóng và tiến về chiếc cửa. Cô vẫn đứng đó tay bịt mắt.
Tiếng khóa kêu lên liên tục mà người vẫn chưa ra. Cô gắt lên:
- Còn không mau đi ra!!! Tôi không đùa với đồ điên nhà anh đâu!!!
Anh cũng cãi lại, một tay đẩy cửa:
- Cô tưởng tôi không muốn ra à?? Cửa kẹt rồi!!!
- Hôm qua đang định ngủ thì dì tớ gọi, nói sang Nhật mà không tới thăm dì. Định rẽ qua thôi mà dì chút thôi mà lúc nhìn đồng hồ thì muộn quá rồi nên ở lại. Giờ tớ về sắp đến khách sạn rồi. Yên tâm!! – Lạc An miễng cưỡng nói dối, đôi mắt cô chớp liên tục.
Cúp máy đồng thời cô khẽ trút tiếng thở nhẹ phào.
*
- Dương Dương!!! Từ bao giờ cậu lại trở nên bất cẩn như vậy hả?!! – Mi Lan ôm miệng, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh chàng đang bất cần đời đứng dựa vào cửa.
- Lạc An mà ở nhà thì phải làm sao đây?! Thật là..!! – Vũ Huy càu nhàu, đôi lông mày chau chau lại.
Ngược lại, Dương Dương thản nhiên không mảy may lo sợ, anh cong miệng lên:
- Ở nhà thì có sao?! Không phải đều là bạn bè à?! Ai bảo các cậu đi ngủ trước đâu?!
Hạo Nhiên quay ngoắt lại nhìn Dương Dương, gương mặt phẫn nộ nhưng không làm gì được vì anh cũng có phần sai.
- Thôi!! Tôi đi tắm! Hôm qua không được tắm rồi!! – Anh miệng nói, chân đi.
Không thèm quay lại mặc sự cảnh báo của chúng bạn rằng Lạc An sắp về đến nơi rồi, miệng nói đổng ra – 10 phút thôi!! Nói gì nói lắm quá đấy!!
Một lúc sau, Lạc An bấm chuông ngoài cửa. Cả bọn ào ào ra đón.
- LẠC AN!!! CẬU VỀ RỒI!!!!
- Ừ! Chào các cậu! Xin lỗi!! Để các cậu lo lắng rồi! – Cô chắp tay trước ngực, hơi xoa xoa vào nhau nhìn mọi người. Nét mặt từng người một thoáng chút căng thẳng vì tại sao
Dương Dương chưa ra???
Định bước vào phòng thì đột nhiên Hạo Nhiên chạy ra, chắn:
- Ê này!! Cậu không định kể cho bọn tớ nghe chuyện hôm qua cậu đi những đâu à??
Vũ Huy bắt sóng hùa theo:
- Phải đó!!! Tò mò ghê nhaaa!!
Lạc An đảo mắt nhìn hành vi đáng nghi ngờ kia, cô đưa tay lên rẽ hai chàng trai cao to đang chắn lối đi của mình ra, cái miệng nhỏ cùng giọng nói hơi lạnh lùng:
- Chút nữa đi! Tôi đi thay quần áo!!
Vượt qua cửa ải thứ nhất quá dễ dàng. Mi Lan và Thụy Chi chạy tới, kéo tay Lạc An đủn vào phòng của mình vừa đẩy miệng liến thoắng:
- Ấy ấy!!! Cậu xem bọn tớ mặc đồ gì bây giờ??!! Khó chọn quá nhaaa!!!
- Tóc tớ tết hoài rồi, mãi không biết thay đổi kiểu gì bây giờ!!!!
Rất tỉnh và đẹp trai, Lạc An thoát khỏi vòng tay của hai cô bạn, gỡ tay nhẹ nhàng, đôi mắt thoáng vẻ mệt mỏi:
- Từ từ! Tớ rửa mặt xong sẽ ra!
Và trong chốc lát, Lạc An đã có mặt trong phòng. Bước vào phòng, cô đổ ập người lên cửa. Dáng vẻ mệt mỏi và chắc chắn không thể lường trước được một tình huống bá đạo đang đợi mình.
Cửa phòng nhà tắm mở ra… Một tấm lưng trần quay lại đóng cửa nhà tắm và khi quay lại … đó là Dương Dương.
Gương mặt anh tỏa sáng đến lạ thường với mái tóc ướt rượt rủ xuống vầng trán tăng sức gợi cảm. Cơ thể đẹp hoàn mĩ đang bốc hơi tỏa ra cả gian phòng
Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, mắt nhìn chằm chằm vào anh. Miệng lắp bắp:
- Anh…anh…anh đang làm ….cái quái gì… ở đây thế… hả?!?!?!?!?!!?
Anh không khác cô là mấy, mắt trợn tròn lên. Cố giữ thái độ bình tĩnh. Anh dơ tay lên chỏ vào cô:
- Cô…cô…cô đang nhìn tôi đấy hả?????!!!!!!!!!
Sực nhớ ra mình đang thất lễ, cô đưa tay lên che mặt, miệng vẫn lắp bắp:
- Đi.. đi ra ngoài!!! Nhanh!!!!!!!!!
Anh đứng hình, lướt qua cô nhanh chóng và tiến về chiếc cửa. Cô vẫn đứng đó tay bịt mắt.
Tiếng khóa kêu lên liên tục mà người vẫn chưa ra. Cô gắt lên:
- Còn không mau đi ra!!! Tôi không đùa với đồ điên nhà anh đâu!!!
Anh cũng cãi lại, một tay đẩy cửa:
- Cô tưởng tôi không muốn ra à?? Cửa kẹt rồi!!!