Bây giờ, Nhật Bản giữa tháng 8 đang là mua hoa Lavender nở muộn, nhưng vẫn mang một màu sắc hết sức ngọt ngào quyến rũ và xinh đẹp.
Ngoài hoa Lavender, còn có hàng trăm loài hoa khác như hoa xác pháo, hoa lily, hoa vạn thọ cũng đua nhau khoe sắc, tô thêm sắc màu cho cả một công viên đầy hoa.
Ngắm nhìn vẻ đẹp của các loài hoa, cùng với mùi hương dễ chịu, Lạc An khẽ hít thở không khí, mùi hoa trộn với mùi trời đất. Lòng thanh thản lạ thường.
Những suy nghĩ về chuyện tương lai, quá khứ lại ùa về. Toàn những thứ chẳng đẹp đẽ tẹo nào, nhờ những cánh hoa rực rỡ nơi đây. Ưu phiền lại vơi đi dần dần.
Trên một vùng trời màu tím, có cô gái đẹp hơn loài hoa kia đang dạo đằng trước mà chẳng hề biết đằng sau cô có một chàng trai mang vẻ đẹp tựa thần tiên, đang ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang nhún lên theo bước chân của cô.
Dương Dương đi theo cô, ban đầu là đề phòng lạc. Cứ định gọi cô, nhưng lại sợ cô chạy mất nên đành đi theo như bị mê hoặc.
Cô bất ngờ dừng lại, anh thót mình tưởng cô biết anh đằng sau liền đứng im thin thít.
Lạc An khẽ cúi người, hái lấy một cành hoa tím. Mỉm cười thích thú như một đứa trẻ được cho kẹo. Lần này thì anh chẳng thế nhịn được nữa, tiến thẳng đến bên cô.
Cô có giật mình, tròn mắt nhìn anh, điệu bộ ngạc nhiên.
- Gì đây?? Anh đi theo tôi đấy à?!
- Cấm hái hoa đấy!! Cô có muốn bị phạt không?! – Dương Dương xấu tính đi lừa trẻ con, Lạc An thì bị lừa ngoạn mục.
- Há?!?! Sao không đề biển?!! Chết rồi làm sao giờ!! – Vừa nói cô luống cuống dấu cành hoa ra đằng sau, mắt lóe lên một tia sáng kiến. Cô dơ ra đằng trước – Này cho anh này!!
Anh không nói gì, nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Rồi lại nhìn vào cánh hoa Lavender tím đậm đang trước mặt mình. Nhấc cành hoa từ tay cô, anh đưa lên ngửi hương thơm không quá ngào ngạt của loài hoa xinh đẹp này.
Lạc An cười đắc chí, quay gót đi tiếp bỏ lại chàng soái ca cầm bông hoa trên tay.
- Đáng yêu thật đấy!! – Anh mỉm cười ngốc nghếch.
Công viên Tambara đi sâu vào trong, là nơi người ta đang trồng tiếp những loại hoa để phủ trên đất những màu hoa rợp trời.
Dương Dương và Lạc An đến nơi những người dân đang trồng. Cả hai chăm chú nhìn cách reo hạt giống của hoa, cái cách mà người ta làm trông thật điệu nghệ.
- Nhà tôi cũng trồng hoa này! Nhưng chắc không tươi tốt bằng ở đây! – Lạc An không cười, trên gương mặt mang nét buồn khó hiểu.
Anh chẳng nói chẳng rằng. Bỏ cô lại, biến mất một lúc lâu. Cũng may khi quay lại cô vẫn đang thơ thẩn với muôn vàn loài hoa.
- Đi ra đây với tôi!! – Dương Dương kéo bàn tay nhỏ của cô. Trên túi áo anh là cành hoa tím, Lạc An cảm giác vui vẻ lạ thường.
Tới một đoạn đất trống không rộng, đủ để xếp 1 chiếc giường to.
- Gì đây? – Lạc An nhìn xuống.
- Cô thích trồng hoa không? – Dương Dương hạ giọng, nói nhỏ nhẹ.
- Sao lại trồng hoa?!
- Tự nhiên thấy thích thôi!
Trên mặt đất lúc này được vẽ một hình trái tim rất to bên ngoài. Bao quanh nó lại là một hình vuông.
Lạc An không nói gì, lẳng lặng cầm gói hạt giống mà Dương Dương đưa cho. Vừa ngồi xuống viền hình vuông, anh la lên:
- Bảo sao cứ im im!!! Cô định reo hạt đi đâu thế hả?!!! Reo kín hết hình trái tim kia kìa!!
Lạc An quắc ánh mắt có tia sắc bén sang nhìn anh.
- Tại sao tôi phải làm thế?! Thích trồng đâu là việc của tôi!!
- Cô!!! – Dương Dương mím môi mím lợi, hít một hơi dài rồi thở ra – Tiểu thư à! Cô làm theo lời tôi nói đi!! Coi như tôi nợ cô lần này!!
Lạc An cười nhếch môi, ngoan ngoãn chạy vào hình trái tim ngồi. Anh chẳng nói được câu nào nữa, nhìn cô cười ngốc nghếch.
Cứ như thế một lúc khá lâu sau, hai cô ấm cậu ấm cuối cùng cũng đã hoàn thành trước sự chỉ dẫn của những người làm vườn chuyên nghiệp.
- Vậy trồng xong tôi và anh đi về thì ai chăm hoa? – Lạc An quệt mồ hôi trên trán, nhìn thành quả mình vừa làm ra.
- Đương nhiên người làm vườn ở đây họ phải chăm rồi!! – Dương Dương ngạo nghễ.
- Tại sao họ phải chăm giúp anh? – Lạc An quay mặt nhìn anh.
- Vì tôi mua khoảng đất chúng ta vừa trồng rồi!! – Cùng lúc anh cũng quay mặt lại nhìn cô.
Ngoài hoa Lavender, còn có hàng trăm loài hoa khác như hoa xác pháo, hoa lily, hoa vạn thọ cũng đua nhau khoe sắc, tô thêm sắc màu cho cả một công viên đầy hoa.
Ngắm nhìn vẻ đẹp của các loài hoa, cùng với mùi hương dễ chịu, Lạc An khẽ hít thở không khí, mùi hoa trộn với mùi trời đất. Lòng thanh thản lạ thường.
Những suy nghĩ về chuyện tương lai, quá khứ lại ùa về. Toàn những thứ chẳng đẹp đẽ tẹo nào, nhờ những cánh hoa rực rỡ nơi đây. Ưu phiền lại vơi đi dần dần.
Trên một vùng trời màu tím, có cô gái đẹp hơn loài hoa kia đang dạo đằng trước mà chẳng hề biết đằng sau cô có một chàng trai mang vẻ đẹp tựa thần tiên, đang ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang nhún lên theo bước chân của cô.
Dương Dương đi theo cô, ban đầu là đề phòng lạc. Cứ định gọi cô, nhưng lại sợ cô chạy mất nên đành đi theo như bị mê hoặc.
Cô bất ngờ dừng lại, anh thót mình tưởng cô biết anh đằng sau liền đứng im thin thít.
Lạc An khẽ cúi người, hái lấy một cành hoa tím. Mỉm cười thích thú như một đứa trẻ được cho kẹo. Lần này thì anh chẳng thế nhịn được nữa, tiến thẳng đến bên cô.
Cô có giật mình, tròn mắt nhìn anh, điệu bộ ngạc nhiên.
- Gì đây?? Anh đi theo tôi đấy à?!
- Cấm hái hoa đấy!! Cô có muốn bị phạt không?! – Dương Dương xấu tính đi lừa trẻ con, Lạc An thì bị lừa ngoạn mục.
- Há?!?! Sao không đề biển?!! Chết rồi làm sao giờ!! – Vừa nói cô luống cuống dấu cành hoa ra đằng sau, mắt lóe lên một tia sáng kiến. Cô dơ ra đằng trước – Này cho anh này!!
Anh không nói gì, nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Rồi lại nhìn vào cánh hoa Lavender tím đậm đang trước mặt mình. Nhấc cành hoa từ tay cô, anh đưa lên ngửi hương thơm không quá ngào ngạt của loài hoa xinh đẹp này.
Lạc An cười đắc chí, quay gót đi tiếp bỏ lại chàng soái ca cầm bông hoa trên tay.
- Đáng yêu thật đấy!! – Anh mỉm cười ngốc nghếch.
Công viên Tambara đi sâu vào trong, là nơi người ta đang trồng tiếp những loại hoa để phủ trên đất những màu hoa rợp trời.
Dương Dương và Lạc An đến nơi những người dân đang trồng. Cả hai chăm chú nhìn cách reo hạt giống của hoa, cái cách mà người ta làm trông thật điệu nghệ.
- Nhà tôi cũng trồng hoa này! Nhưng chắc không tươi tốt bằng ở đây! – Lạc An không cười, trên gương mặt mang nét buồn khó hiểu.
Anh chẳng nói chẳng rằng. Bỏ cô lại, biến mất một lúc lâu. Cũng may khi quay lại cô vẫn đang thơ thẩn với muôn vàn loài hoa.
- Đi ra đây với tôi!! – Dương Dương kéo bàn tay nhỏ của cô. Trên túi áo anh là cành hoa tím, Lạc An cảm giác vui vẻ lạ thường.
Tới một đoạn đất trống không rộng, đủ để xếp 1 chiếc giường to.
- Gì đây? – Lạc An nhìn xuống.
- Cô thích trồng hoa không? – Dương Dương hạ giọng, nói nhỏ nhẹ.
- Sao lại trồng hoa?!
- Tự nhiên thấy thích thôi!
Trên mặt đất lúc này được vẽ một hình trái tim rất to bên ngoài. Bao quanh nó lại là một hình vuông.
Lạc An không nói gì, lẳng lặng cầm gói hạt giống mà Dương Dương đưa cho. Vừa ngồi xuống viền hình vuông, anh la lên:
- Bảo sao cứ im im!!! Cô định reo hạt đi đâu thế hả?!!! Reo kín hết hình trái tim kia kìa!!
Lạc An quắc ánh mắt có tia sắc bén sang nhìn anh.
- Tại sao tôi phải làm thế?! Thích trồng đâu là việc của tôi!!
- Cô!!! – Dương Dương mím môi mím lợi, hít một hơi dài rồi thở ra – Tiểu thư à! Cô làm theo lời tôi nói đi!! Coi như tôi nợ cô lần này!!
Lạc An cười nhếch môi, ngoan ngoãn chạy vào hình trái tim ngồi. Anh chẳng nói được câu nào nữa, nhìn cô cười ngốc nghếch.
Cứ như thế một lúc khá lâu sau, hai cô ấm cậu ấm cuối cùng cũng đã hoàn thành trước sự chỉ dẫn của những người làm vườn chuyên nghiệp.
- Vậy trồng xong tôi và anh đi về thì ai chăm hoa? – Lạc An quệt mồ hôi trên trán, nhìn thành quả mình vừa làm ra.
- Đương nhiên người làm vườn ở đây họ phải chăm rồi!! – Dương Dương ngạo nghễ.
- Tại sao họ phải chăm giúp anh? – Lạc An quay mặt nhìn anh.
- Vì tôi mua khoảng đất chúng ta vừa trồng rồi!! – Cùng lúc anh cũng quay mặt lại nhìn cô.