Bước chân anh bỗng dừng lại, Băng Hi nghe giọng nói này trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của người lúc nãy. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt áo của anh nói bằng giọng rất nhỏ.
"Thật phiền phức!"
Tú Khang nhìn người trong lòng, môi mỏng khẽ nhếch lên vụt qua ý cười sau đó lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt thanh lạnh nói.
"Ông ấy tới thì nói tôi có việc. Còn nữa, ngày mai khỏi cần tới đây làm."
Nói xong, dáng người cao ngạo của anh tiến thẳng về hướng cửa. Cô gái bất động kinh ngạc nhìn anh nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy bóng lưng kia khuất sau cánh cửa. Chắc chắn nguyên nhân chính là do cô gái kia.
***
Ngồi trong căn phòng vô cùng tĩnh lặng, Băng HI ăn với dáng vẻ vô cùng hưởng thụ nhìn người bên cạnh chậm rãi bóc vỏ tôm rồi đặt vào đĩa của cô. Từ đầu đến giờ đều là anh bóc cho cô ăn, thậm chí đến ngay cả đũa anh cũng không động vào.
"Mau ăn đi!"
"Anh dị ứng với hải sản?"
"Tôi không đói."
Anh không ngẩng đầu, ngón tay vẫn linh hoạt tách từng miếng thịt vào đĩa của cô. Nhìn dáng vẻ an tĩnh của anh, Băng Hi vẫn không chịu buông tha tiếp tục hỏi.
"Lúc nãy chẳng nhẽ anh có khách?''
"Không phải."
"Vậy "ông ấy" là ai?"
Câu hỏi của cô khiến động tác của anh bỗng khựng lại, đôi mắt đen lạnh sâu thẳm như không thấy đáy chuyển sang nhìn cô sau đó anh mới chậm rãi nói.
"Ông ấy... Là ba tôi. Em tò mò?"
"Không hứng thú."
Băng Hi đáp lại một cách thẳng thừng, tầm chú ý lại chuyển sang đĩa thức ăn. Trầm lặng một lúc, anh bỗng mở lời.
"Nơi đó không phải của tôi. Tôi chỉ là quản lí nơi đó một thời gian."
"Vậy anh làm gì?"
Trước cái nhìn chăm chú của cô, anh vẫn bình thản hơn thế khóe miệng còn hơi nhếch lên, nhìn cô đáp lại.
"Chăng phải nói rồi sao. Tôi thất nghiệp. Tôi đi rửa tay đã."
Sau đó anh đứng dậy lau qua tay rồi bước ra ngoài. Băng Hi ngồi một mình trong căn phòng vừa ăn vừa suy nghĩ. Tại sao cô vẫn cảm thấy câu nói của anh không chân thực một chút nào?