Nó ngồi trong lớp mà tâm trí ở đâu á, Ân với Khang cười khúc khích nói nhỏ:
- Hai ông bà mới xa có mấy buổi sáng mà thấy nhớ rồi kìa.
Mang tiếng nói nhỏ thế thôi chứ từng chữ đều lọt vào tai ai đó. Thế là Ân với Khang bị nó lườm rách mặt. Nhi quay xuống nói với nó:
- Hôm nay tên Hạ Tử không đi học. Mày có nghi gì không.
Nó nhìn mấy dòng chữ trên bảng nhàn nhạt nói:
- Càng nghi ngờ, càng phòng bị thì sẽ bị phát hiện. Cứ bình tĩnh.
Nhi khẽ cười. Xem ra nó đã chuẩn bị gì đó.
Tiếng chuông ra chơi đã kết thúc hai tiết văn chán ngắt. Nó đang cùng cả bọn xuống căn tin thì điện thoại rung, nhìn người gọi nó khẽ nhếch môi rồi trả lời:
- Nghe nè Anh.
-......
- Vậy sao! Vậy mai em sẽ ra đón.
-.....
- Phiền gì chứ! Em mà báo thì tụi nó mừng chết mất.
-......
- Ok. Bye.
Vừa ngước lên thì 4 cặp mắt đang nhìn nó. Nhún vai vô tội nó nói:
- Mai anh Thiện về, bảo chúng ta ra đón thôi mà.
Thiên Nhi nghe cái tên ấy thì đột nhiên hai má nóng ran, tim đập hồi hộp. Sau 3 năm chờ đợi thì anhcũng trở về.
**************************
Hôm sau Nhi và nó xin nghỉ để đến sân bay. Nó thì ngồi im nhắn tin với tình yêu thì Nhi cứ đứng rồi ngồi, đi đi lại lại chóng cả mặt. Nó cất điện thoại than vãn:
- Ối giời ơi tao lạy mày, tao chóng mặt vì mày đấy. Tao nói chờ tí nữa rồi đi, mày nói đi sớm đi. Mà sớm của mày tới 1 tiếng đồng hồ.
Nhi phụng phịu:
- Thì thì....tao sợ anh Thiện chờ.
Nó lắc đầu. Vừa lúc ấy từ trong có người đi ra. Một dáng người cao cao, làn da ngăm mạnh mẽ, mái tóc màu tím than đi ra. Anh vẫn vậy, vẫn ấm áp và ân cần. Anh toát ra sự mạnh mẽ. Đôi mắt đen đẹp nhìn cả hai đứa nó. Nhưng nếu ai đó tinh ý có thể nhận ra rằng anh đang nhìn nó đầy ôn nhu. Nhưng nó cứ hồn nhiên nói chuyện. Và cũng trong lúc ấy, cũng có một người con gái nhìn anh đầy nhung nhớ và yêu thương. Nó kéo vali giúp anh ra xe, hỏi:
- Anh sẽ tới nhà anh em phải không? Em có nghe anh ấy nói. Em đã giúp anh dọn phòng đấy.
Anh cười trêu nó:
- Em không giấu chuột hay bom trong phòng anh đấy chứ.
Nó trề môi:
- Anh làm như em xấu xa lắm không á. Em không chơi trò tiểu nhân đó đâu.
Thiện cười nhìn nó. Cô bé ấy vẫn vậy, vẫn đáng yêu. Thiện biết sự vui vẻ đó nhằm giúp nó che quá khứ đau thương đó.
- Hai ông bà mới xa có mấy buổi sáng mà thấy nhớ rồi kìa.
Mang tiếng nói nhỏ thế thôi chứ từng chữ đều lọt vào tai ai đó. Thế là Ân với Khang bị nó lườm rách mặt. Nhi quay xuống nói với nó:
- Hôm nay tên Hạ Tử không đi học. Mày có nghi gì không.
Nó nhìn mấy dòng chữ trên bảng nhàn nhạt nói:
- Càng nghi ngờ, càng phòng bị thì sẽ bị phát hiện. Cứ bình tĩnh.
Nhi khẽ cười. Xem ra nó đã chuẩn bị gì đó.
Tiếng chuông ra chơi đã kết thúc hai tiết văn chán ngắt. Nó đang cùng cả bọn xuống căn tin thì điện thoại rung, nhìn người gọi nó khẽ nhếch môi rồi trả lời:
- Nghe nè Anh.
-......
- Vậy sao! Vậy mai em sẽ ra đón.
-.....
- Phiền gì chứ! Em mà báo thì tụi nó mừng chết mất.
-......
- Ok. Bye.
Vừa ngước lên thì 4 cặp mắt đang nhìn nó. Nhún vai vô tội nó nói:
- Mai anh Thiện về, bảo chúng ta ra đón thôi mà.
Thiên Nhi nghe cái tên ấy thì đột nhiên hai má nóng ran, tim đập hồi hộp. Sau 3 năm chờ đợi thì anhcũng trở về.
**************************
Hôm sau Nhi và nó xin nghỉ để đến sân bay. Nó thì ngồi im nhắn tin với tình yêu thì Nhi cứ đứng rồi ngồi, đi đi lại lại chóng cả mặt. Nó cất điện thoại than vãn:
- Ối giời ơi tao lạy mày, tao chóng mặt vì mày đấy. Tao nói chờ tí nữa rồi đi, mày nói đi sớm đi. Mà sớm của mày tới 1 tiếng đồng hồ.
Nhi phụng phịu:
- Thì thì....tao sợ anh Thiện chờ.
Nó lắc đầu. Vừa lúc ấy từ trong có người đi ra. Một dáng người cao cao, làn da ngăm mạnh mẽ, mái tóc màu tím than đi ra. Anh vẫn vậy, vẫn ấm áp và ân cần. Anh toát ra sự mạnh mẽ. Đôi mắt đen đẹp nhìn cả hai đứa nó. Nhưng nếu ai đó tinh ý có thể nhận ra rằng anh đang nhìn nó đầy ôn nhu. Nhưng nó cứ hồn nhiên nói chuyện. Và cũng trong lúc ấy, cũng có một người con gái nhìn anh đầy nhung nhớ và yêu thương. Nó kéo vali giúp anh ra xe, hỏi:
- Anh sẽ tới nhà anh em phải không? Em có nghe anh ấy nói. Em đã giúp anh dọn phòng đấy.
Anh cười trêu nó:
- Em không giấu chuột hay bom trong phòng anh đấy chứ.
Nó trề môi:
- Anh làm như em xấu xa lắm không á. Em không chơi trò tiểu nhân đó đâu.
Thiện cười nhìn nó. Cô bé ấy vẫn vậy, vẫn đáng yêu. Thiện biết sự vui vẻ đó nhằm giúp nó che quá khứ đau thương đó.