Nó tỉnh dậy nó thấy trần nhà màu trắng và nó đang nằm trên chiếc giường, nó thắc mắc nơi này là nơi nào. Nó bước xuống giường thì cánh cửa gỗ mở ra, một cô gái khá là xinh đẹp bước vào bê một cốc nước đưa cho nó. Nó hỏi:
-Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
Cô gái ấy mỉm cười ngồi xuống cạnh nó và nói:
-Anh đừng sợ, tôi sẽ không làm hại anh đâu. Tôi tên Lục Ngọc Linh, còn anh tên gì?
-Tôi tên Trương Phong Dương, cô đưa tôi tới đây làm gì?
-Tôi muốn anh trở thành chồng của tôi.
-Tôi chỉ là một người bình thường, chúng ta mới gặp nhau lần đầu không thể làm theo ý cô.
-Nếu anh làm chồng của tôi thì Bạch mộc - bảo vật gia truyền từ đời tổ tiên nhà Lục sẽ được trao cho anh.
-Ý cô là sao?
-Tôi biết anh không phải người thường và Bạch mộc là vật Tam giới đều muốn có nó cớ sao một người hay chính xác hơn quỷ như anh lại không muốn chứ.
-Cô biết tôi là quỷ sao?
-Nhà họ Lục chúng tôi có thể nhìn thấu tâm hồn quỷ, thiên sứ, con người và Quincy.
-Nếu biết tôi là quỷ thì việc lấy Bạch mộc đối với tôi đơn giản.
-Anh nghĩ muốn lấy Bạch mộc mà không qua nhà họ Lục chúng tôi đơn giản sao? Haha, anh thật ngu ngốc y như mấy tên cố gắng lấy Bạch mộc. Linh cười nửa miệng, nhìn nó.
-Sao cô lại muốn con quỷ như tôi làm chồng?
-Bởi tôi biết anh không phải quỷ bình thường.
-Con mắt cô thật tinh tường, nhưng tôi chỉ là một tên giám ngục theo hầu quỷ vương thôi.
-Tôi tin vào những gì tôi nhìn thấy chứ không nghe những lời nói dối trá.
-Bây giờ, cô phải cho tôi về nhà chứ
-Một con quỷ vừa xuống trần thế làm sao có nhà? Anh muốn đi đâu thì đi nhưng dựa theo giác quan của tôi thì tôi sẽ biết anh đang ở đâu.
-Sợ giác quan nhà họ Lục thật.
Nó đứng dậy ra cửa sổ, mở ra rồi nhảy xuống để cho Ngọc Linh nhìn theo bóng của nó, nó tản bộ vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh. Mọi thứ thật đẹp nếu có cuộc chiến tranh giữa Ngạn giới và Thiên giới không phải Nhân giới cũng chịu thảm họa tâm linh sao, khi ở Ngạn giới nó đã phát hiện ra Bạch mộc có thể ngăn chặn các cuộc chiến tranh giữa tam giới nhưng cần một thứ chính là trái tim của người quỷ vương yêu. Nó phân vân không biết nên chọn cậu hay cuộc chiến tranh của tam giới nữa, nó mải suy nghĩ nên đã đâm vào ai đó. Nó nhìn lên thì là cậu, cậu nở nụ cười xin lỗi:
-Dương, xin lỗi, tớ không để ý đường.
-Không, chính tớ mới là người có lỗi.
Nó nhìn cậu vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy nhưng sao nó cảm thấy đằng sau nụ cười ấy là sự đau khổ, tuyệt vọng tột cùng, đúng rồi sau việc ấy tinh thần lẫn thể xác của cậu đều không được ổn. Mái tóc nâu mềm mượt ngày nào giờ thành một màu trắng pha lẫn đen, đôi mắt sâu thăm thẳm như muốn nhìn thấu tâm can của con người. Cậu thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm, liền nói:
-Sao cậu cứ nhìn tớ hoài vậy? Bộ có gì dính trên mặt tớ sao?
Nó giật mình, lắc đầu:
-Không có gì, nhưng nhìn cậu có vẻ khang khác.
Cậu chỉ lên mái tóc trắng pha lẫn đen của mình:
-Ý cậu, mớ tóc trắng nhìn như ông già này á? Xảy ra một số chuyện nên nó thành vậy, dù sao nhìn cũng khá hợp với tớ.
-Hẳn cậu đã trải qua một số chuyện kinh khủng.
-Không kinh khủng lắm đâu, nhưng nó đã tạo nên một vết thương sâu trong lòng tớ.
Nó lí nhí:
-Xin lỗi.
-Cậu nói gì cơ? Mình không nghe rõ.
Nó vội xua tay:
-Không có gì, mình chỉ nói tớ có thể hiểu cảm giác của cậu.
-Um, chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện nhé.
-Được.
Hai người vừa đi dạo vừa nói, cậu nói:
-Hẳn cậu cũng có người mình yêu?
-Um.
-Nếu cậu và người mình yêu hứa cái gì đó rất quan trọng nhưng cô ấy đã phá vỡ mất, cậu sẽ phản ứng ra sao?
Nó nghe vậy liền đoán ra cậu đang nói bóng gió chuyện tụi nó, nó im lặng. Cậu thấy nó im lặng không trả lời, nói:
-Cậu biết không, tớ cũng có một người mà tớ yêu hơn cả sinh mệnh. Vật nối kết của bọn tớ đã bị biến mất, có lẽ vì vậy mà tớ và cô ấy không thể đến với nhau.
-Vật nối kết có biến mất hay không thì tình yêu của hai người dành cho nhau sẽ đưa hai người đến với nhau.
-Tình yêu nghe thật xa vời, tớ sẽ không bao giờ có được nó.
-Sao cậu lại không có được nó chứ?
-Tim tớ vỡ nát rồi, nó không thể liền lại được cũng như một chiếc cốc thủy tinh bị vỡ vậy.
-Ta có thể làm lại từ đầu mà.
-Không được nữa rồi.
-Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
Cô gái ấy mỉm cười ngồi xuống cạnh nó và nói:
-Anh đừng sợ, tôi sẽ không làm hại anh đâu. Tôi tên Lục Ngọc Linh, còn anh tên gì?
-Tôi tên Trương Phong Dương, cô đưa tôi tới đây làm gì?
-Tôi muốn anh trở thành chồng của tôi.
-Tôi chỉ là một người bình thường, chúng ta mới gặp nhau lần đầu không thể làm theo ý cô.
-Nếu anh làm chồng của tôi thì Bạch mộc - bảo vật gia truyền từ đời tổ tiên nhà Lục sẽ được trao cho anh.
-Ý cô là sao?
-Tôi biết anh không phải người thường và Bạch mộc là vật Tam giới đều muốn có nó cớ sao một người hay chính xác hơn quỷ như anh lại không muốn chứ.
-Cô biết tôi là quỷ sao?
-Nhà họ Lục chúng tôi có thể nhìn thấu tâm hồn quỷ, thiên sứ, con người và Quincy.
-Nếu biết tôi là quỷ thì việc lấy Bạch mộc đối với tôi đơn giản.
-Anh nghĩ muốn lấy Bạch mộc mà không qua nhà họ Lục chúng tôi đơn giản sao? Haha, anh thật ngu ngốc y như mấy tên cố gắng lấy Bạch mộc. Linh cười nửa miệng, nhìn nó.
-Sao cô lại muốn con quỷ như tôi làm chồng?
-Bởi tôi biết anh không phải quỷ bình thường.
-Con mắt cô thật tinh tường, nhưng tôi chỉ là một tên giám ngục theo hầu quỷ vương thôi.
-Tôi tin vào những gì tôi nhìn thấy chứ không nghe những lời nói dối trá.
-Bây giờ, cô phải cho tôi về nhà chứ
-Một con quỷ vừa xuống trần thế làm sao có nhà? Anh muốn đi đâu thì đi nhưng dựa theo giác quan của tôi thì tôi sẽ biết anh đang ở đâu.
-Sợ giác quan nhà họ Lục thật.
Nó đứng dậy ra cửa sổ, mở ra rồi nhảy xuống để cho Ngọc Linh nhìn theo bóng của nó, nó tản bộ vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh. Mọi thứ thật đẹp nếu có cuộc chiến tranh giữa Ngạn giới và Thiên giới không phải Nhân giới cũng chịu thảm họa tâm linh sao, khi ở Ngạn giới nó đã phát hiện ra Bạch mộc có thể ngăn chặn các cuộc chiến tranh giữa tam giới nhưng cần một thứ chính là trái tim của người quỷ vương yêu. Nó phân vân không biết nên chọn cậu hay cuộc chiến tranh của tam giới nữa, nó mải suy nghĩ nên đã đâm vào ai đó. Nó nhìn lên thì là cậu, cậu nở nụ cười xin lỗi:
-Dương, xin lỗi, tớ không để ý đường.
-Không, chính tớ mới là người có lỗi.
Nó nhìn cậu vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy nhưng sao nó cảm thấy đằng sau nụ cười ấy là sự đau khổ, tuyệt vọng tột cùng, đúng rồi sau việc ấy tinh thần lẫn thể xác của cậu đều không được ổn. Mái tóc nâu mềm mượt ngày nào giờ thành một màu trắng pha lẫn đen, đôi mắt sâu thăm thẳm như muốn nhìn thấu tâm can của con người. Cậu thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm, liền nói:
-Sao cậu cứ nhìn tớ hoài vậy? Bộ có gì dính trên mặt tớ sao?
Nó giật mình, lắc đầu:
-Không có gì, nhưng nhìn cậu có vẻ khang khác.
Cậu chỉ lên mái tóc trắng pha lẫn đen của mình:
-Ý cậu, mớ tóc trắng nhìn như ông già này á? Xảy ra một số chuyện nên nó thành vậy, dù sao nhìn cũng khá hợp với tớ.
-Hẳn cậu đã trải qua một số chuyện kinh khủng.
-Không kinh khủng lắm đâu, nhưng nó đã tạo nên một vết thương sâu trong lòng tớ.
Nó lí nhí:
-Xin lỗi.
-Cậu nói gì cơ? Mình không nghe rõ.
Nó vội xua tay:
-Không có gì, mình chỉ nói tớ có thể hiểu cảm giác của cậu.
-Um, chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện nhé.
-Được.
Hai người vừa đi dạo vừa nói, cậu nói:
-Hẳn cậu cũng có người mình yêu?
-Um.
-Nếu cậu và người mình yêu hứa cái gì đó rất quan trọng nhưng cô ấy đã phá vỡ mất, cậu sẽ phản ứng ra sao?
Nó nghe vậy liền đoán ra cậu đang nói bóng gió chuyện tụi nó, nó im lặng. Cậu thấy nó im lặng không trả lời, nói:
-Cậu biết không, tớ cũng có một người mà tớ yêu hơn cả sinh mệnh. Vật nối kết của bọn tớ đã bị biến mất, có lẽ vì vậy mà tớ và cô ấy không thể đến với nhau.
-Vật nối kết có biến mất hay không thì tình yêu của hai người dành cho nhau sẽ đưa hai người đến với nhau.
-Tình yêu nghe thật xa vời, tớ sẽ không bao giờ có được nó.
-Sao cậu lại không có được nó chứ?
-Tim tớ vỡ nát rồi, nó không thể liền lại được cũng như một chiếc cốc thủy tinh bị vỡ vậy.
-Ta có thể làm lại từ đầu mà.
-Không được nữa rồi.