Ngày cấm túc cuối cùng kết thúc bằng quả lật ghế té cái rầm xuống đất của tôi, khi mà ông anh đang yên lành xem “ Thất Kiếm “ tự dưng hứng chí quá vung tay làm một đường Du Long kiếm bá đạo, hết quả là hất văng tôi đang ngồi chồm hổm trên cái ghế mũ hóng phim, đau thấy mấy ông trời!
Chiều hôm sau, y hẹn, tôi áo quần bảnh bao như Việt kiều về nước lấy vợ, dắt xe cười cầu tài với mẹ tôi đang loay hoay dưới bếp rồi phóng thẳng sang nhà em Vy, dọc đường không quên ghé tiệm bánh kẹo thủ sẵn vài lố kẹo mềm Sugus làm quà tái ngộ.
Vâng, ai đời con trai sang nhà gái lại ôm vài lố kẹo chỉ gọn lỏn trong túi như tôi, trong khi tôi thì chập sau vừa bất ngờ vừa ngượng chín người vì cái sự thiếu chu đáo của mình.
Tôi đường hoàng thắng xe cái kít trước nhà Vy, khoan thai đưa tay bấm chuông cửa oai phong hệt như trong mấy bộ phim mà tổng thống nhấn nút công tắc kích hoạt bom hạt nhân. Nhưng nhấn đến rã cả tay mà cũng chẳng thấy ai ra mở cửa, đợi một hồi đã nghĩ đến nước phải quay về nhà gọi điện thoại sang thì có tiếng chân từ trong nhà đi ra.
Tôi thẫn thờ nhìn em Vy trong chiếc tạp dề trắng tay vung vẩy cái giá cơm bước ra mở cổng:
- Ớ, đang nấu ăn à? – Tôi ngạc nhiên.
- Ừa, hi, vào nhà đi N! – Em ấy cười tươi mở cổng.
Tôi lóng ngóng dắt xe vô nhà, quả tình là bình thường đã quen nhìn Vy trong áo pull quần jean trẻ trung hay áo dài thục nữ, chứ chẳng hề ngờ là hôm nay trong chiếc tạp dề nấu ăn, trông em ấy như chững chạc hơn rất nhiều, còn trước đây thì tôi chỉ quen nhìn Tiểu Mai trong tạp dề làm bếp.
- Chừng nào nấu xong thế? Nhanh không? – Tôi bước vào nhà.
- Chi vậy? – Vy thắc mắc.
- Thì nấu lẹ còn đi chơi chứ! – Tôi giục.
- Ăn xong rồi đi đâu thì đi! – Em ấy nhún vai nói.
- Ớ, N cũng ăn ở đây với nhà Vy luôn à? – Tôi ngớ người.
- Bữa nay cả nhà sang ngoại hết rồi, nấu cho N ăn đó, hi! – Vy quay sang cười tình.
Giờ thì tôi mới hiểu ra là sự trùng hợp mà Vy nói là gì, hoá ra cái ngày tôi hết thụ án cấm túc, trả tự do về với buôn với làng thì cũng là ngày gia đình Vy sang ngoại. Tình hình này thì chỉ có mình tôi với em ấy ở nhà, và cái mùi thơm sực nức mũi kia thể nào tí nữa tôi cũng sẽ được thưởng thức thôi.
Tôi đần mặt ra nhìn bàn ăn linh đình trước mặt, nào cá chiên thịt ram, chả giò chiên và tôm lăn bột cùng dĩa rau to tướng.
- N đợi chút, canh sắp xong rồi! – Vy bước nhanh tới bếp.
- Nhiều quá….ăn gì hết! – Tôi bối rối.
- Ăn được bao nhiêu cứ ăn, hì hì! – Em ấy lắc đầu tủm tỉm.
Tôi ngồi chơi xơi nước, cố nuốt nước bọt không nhìn vào bàn ăn ê hề trước mắt, mà chuyển sang nhìn cô bạn gái đã lâu rồi không gặp. Vy một tay giở nắp xoong canh nghi ngút khói, một tay cầm cái giá nêm canh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tự dưng giây phút đó, tôi tưởng như trước mặt mình lại là….Tiểu Mai.
- “ Bậy, bậy quá, không được vậy nữa! “ – Tôi nhắm tịt mắt lại và nhủ thầm trong bụng.
Quả tình là thằng con trai nào ở vị trí của tôi ngay lúc này cũng sẽ đều cảm thấy khoan khoái và hạnh phúc, vì được bạn gái nấu cho ăn như thế này thì có khác nào một gia đình thực thụ đâu.
Chốc sau, đợi Vy rửa mặt xong thì hai đứa mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn.
- Đưa mình chén của N đi! – Em ấy nhoài người sang.
- Ừm….! – Tôi lúng búng chìa cái chén ra.
- Hì, có gì đâu mà ngại! – Vy như hiểu được tôi đang nghĩ gì, nhoẻn miệng cười trấn an.
- Đâu có ngại…..à….thấy nhiều đồ ăn quá thôi! – Tôi ngắc ngứ.
- Nấu cho N hết đó, coi chừng bể bụng nha! – Em ấy tủm tỉm.
- Bậy, Vy nấu thì phải ăn cho bằng hết! – Tôi nói như máy.
Vy lắc đầu mỉm cười, xới cơm vào chén của tôi và chìa ra.
- Nào, ăn thôi!
- Ừm…mà, sao bữa nay lại nổi hứng lên nấu ăn thế? – Tôi buột miệng hỏi ra một câu ngu hết sức.
- Khờ ơi, mừng N được trả tự do đó, ha ha! – Em ấy cười khúc khích.
- À….ra vậy! – Tôi tẽn tò.
Nhưng lúc cầm đũa lên ăn thì tôi còn ngượng hơn, đang gặm miếng chả giò thì tôi đưa mắt lên, thấy Vy đang tựa cằm nhìn tôi mỉm cười:
- Ì….gì…ì….ế….? – Tôi lọng ngọng khó khăn nói vì miếng chả to đùng trong miệng.
- Hì, không có gì, chỉ là…..! – Em ấy ngập ngừng.
- À….gì….ế…? – Tôi cố nói.
- Là…lâu quá mới gặp thôi, hì, ăn đi ông hai! – Vy đỏ mặt nói khẽ.
Được lời như cởi tấm lòng, bữa đó tôi quất sạch luôn đĩa chả giò với tôm lăn bột, tọng luôn nửa con cá chiên xù, và cuối cùng xoa bụng kêu khổ, thiếu điều muốn lăn ra chết giấc khi mà em Vy lại múc cho tôi nguyên chén canh súp to đùng và khẩn khoản nhìn tôi bằng ánh mắt mà không thể nào từ chối được.
- Ợ….đói cũng khổ….mà no cũng chẳng sướng gì….! – Tôi ngồi phình bụng khoe rốn, nói hoài câu nói muôn thuở những lúc no cành hông.
- Hì, sao, giờ còn muốn đi chơi nữa không? – Vy tủm tỉm.
- Thôi….nghỉ chút…tí tính, đuối quá! – Tôi khoát tay.
- Ừm, thế ngồi nghỉ đi, mình rửa chén chút rồi lên! – Nói rồi Vy quay vào trong bếp.
Tôi lúc này thấy sao mà Vy dễ thương quá đỗi, cũng hiền thục dịu dàng chả kém gì ai, bất giác thấy mình sao có lỗi quá, thời gian qua vô tình để Tiểu Mai chiếm hết tâm trí mà liên tục phải nói dối em ấy. Thế này thì phải bù đắp lại thôi, không thì cái mặc cảm tội lỗi cứ đeo theo tôi hoài mất. Cơ mà bù đắp cách nào đây?
“ Phụ nữ rất yêu những cử chỉ quan tâm từ đàn ông, dù chỉ là những việc làm bình thường hay nhỏ nhặt nhất “, tôi nhớ đã từng đọc câu này ở đâu rồi. Và thế là tôi đứng dậy, đi ra sau bếp:
- Sao thế? Nhà vệ sinh bên tay trái kìa N! – Vy ngạc nhiên, đang lúi húi rửa chén.
- Để…à…N phụ 1 tay cho! – Tôi lúng búng đáp rồi như sợ bị từ chối, bắt tay vào luôn!
Vy khẽ cười nhìn tôi rồi cũng dịch ra một chút cho tôi đứng cạnh bên, Vy rửa nước đầu, tôi rửa nước sau, hai đứa chuyền tay nhau những chén bát trên chạn.
Đôi khi hạnh phúc lại là những điều tưởng chừng như rất đỗi bình thường và nhỏ nhoi như vậy đấy!
Chốc sau, tôi ngồi nhìn ly nước và búng tay ấy viên đá chạm vô nhau, Vy ngồi cạnh bên, chốc chốc lại rót nước sang.
- Bữa giờ….ừm…ở nhà làm gì vậy? – Tôi bắt chuyện.
- Thì đọc sách báo, xem tivi, hết rồi, hì! – Vy cười.
- Hic, còn N thì học tiếng Anh với chạy lòng vòng trong nhà, chán! – Tôi thở dài.
- Ai bảo về khuya bữa kia làm gì, mà giờ được tha rồi, nói gì nữa! – Em ấy đáp.
- Ờ, cũng may là chỉ có nửa tháng, chứ không là tèo luôn ấy!
- Nếu hơn thì sao?
- Thì….ở nhà hoài chứ sao!
- Ở nhà thì sao?
- Thì….chán chứ sao!
- Sao mà chán?
- Thì….không gặp bạn bè, chán chứ sao!
- Hứ, phải không?
- Ừm…thì không phải!
- Vậy là gì?
- Thì….hic, không gặp Vy ớ ờ….N buồn vu vơ….hớ hơ…..!
Tôi chuyển sang bài giả điên để nói cho đỡ ngượng, mặc dù những gì tôi nói là thật lòng.
- Quỷ sứ, lúc cần giỡn thì lại không giỡn, giờ lại…..! – Vy nói xong rồi ngừng luôn, mặt đỏ lựng.
- Hì, vậy mới nói được! – Tôi gãi đầu cười cầu tài.
- Hứ! – Vy làm mặt dỗi.
- Thôi mà, giỡn chút cho vui, chứ hôm giờ ở nhà buồn chết được! – Tôi xuống nước năn nỉ.
- Có gì đâu mà buồn? – Vy tròn mắt ngạc nhiên.
- Thì….hè mà phải ở nhà học bài, chán! – Tôi rầu rĩ.
- Hì, mùa hè chỉ mới bắt đầu thôi mà, N nhỉ! – Vy mỉm cười nhìn tôi khẽ nói.
- “ Ừ, đúng rồi, mùa hè chỉ mới bắt đầu thôi, chắc chắn còn rất nhiều điều đang đợi tôi phía trước rồi, hì hì! “
Tôi hít một hơi dài cảm khái, nhìn cô bạn gái xinh xắn cũng đang mỉm cười trước mặt, bất giác cảm thấy mình thật may mắn, cuộc đời học sinh thế này thì còn gì hơn nữa chứ!
Ngày cấm túc cuối cùng kết thúc bằng quả lật ghế té cái rầm xuống đất của tôi, khi mà ông anh đang yên lành xem “ Thất Kiếm “ tự dưng hứng chí quá vung tay làm một đường Du Long kiếm bá đạo, hết quả là hất văng tôi đang ngồi chồm hổm trên cái ghế mũ hóng phim, đau thấy mấy ông trời!
Chiều hôm sau, y hẹn, tôi áo quần bảnh bao như Việt kiều về nước lấy vợ, dắt xe cười cầu tài với mẹ tôi đang loay hoay dưới bếp rồi phóng thẳng sang nhà em Vy, dọc đường không quên ghé tiệm bánh kẹo thủ sẵn vài lố kẹo mềm Sugus làm quà tái ngộ.
Vâng, ai đời con trai sang nhà gái lại ôm vài lố kẹo chỉ gọn lỏn trong túi như tôi, trong khi tôi thì chập sau vừa bất ngờ vừa ngượng chín người vì cái sự thiếu chu đáo của mình.
Tôi đường hoàng thắng xe cái kít trước nhà Vy, khoan thai đưa tay bấm chuông cửa oai phong hệt như trong mấy bộ phim mà tổng thống nhấn nút công tắc kích hoạt bom hạt nhân. Nhưng nhấn đến rã cả tay mà cũng chẳng thấy ai ra mở cửa, đợi một hồi đã nghĩ đến nước phải quay về nhà gọi điện thoại sang thì có tiếng chân từ trong nhà đi ra.
Tôi thẫn thờ nhìn em Vy trong chiếc tạp dề trắng tay vung vẩy cái giá cơm bước ra mở cổng:
- Ớ, đang nấu ăn à? – Tôi ngạc nhiên.
- Ừa, hi, vào nhà đi N! – Em ấy cười tươi mở cổng.
Tôi lóng ngóng dắt xe vô nhà, quả tình là bình thường đã quen nhìn Vy trong áo pull quần jean trẻ trung hay áo dài thục nữ, chứ chẳng hề ngờ là hôm nay trong chiếc tạp dề nấu ăn, trông em ấy như chững chạc hơn rất nhiều, còn trước đây thì tôi chỉ quen nhìn Tiểu Mai trong tạp dề làm bếp.
- Chừng nào nấu xong thế? Nhanh không? – Tôi bước vào nhà.
- Chi vậy? – Vy thắc mắc.
- Thì nấu lẹ còn đi chơi chứ! – Tôi giục.
- Ăn xong rồi đi đâu thì đi! – Em ấy nhún vai nói.
- Ớ, N cũng ăn ở đây với nhà Vy luôn à? – Tôi ngớ người.
- Bữa nay cả nhà sang ngoại hết rồi, nấu cho N ăn đó, hi! – Vy quay sang cười tình.
Giờ thì tôi mới hiểu ra là sự trùng hợp mà Vy nói là gì, hoá ra cái ngày tôi hết thụ án cấm túc, trả tự do về với buôn với làng thì cũng là ngày gia đình Vy sang ngoại. Tình hình này thì chỉ có mình tôi với em ấy ở nhà, và cái mùi thơm sực nức mũi kia thể nào tí nữa tôi cũng sẽ được thưởng thức thôi.
Tôi đần mặt ra nhìn bàn ăn linh đình trước mặt, nào cá chiên thịt ram, chả giò chiên và tôm lăn bột cùng dĩa rau to tướng.
- N đợi chút, canh sắp xong rồi! – Vy bước nhanh tới bếp.
- Nhiều quá….ăn gì hết! – Tôi bối rối.
- Ăn được bao nhiêu cứ ăn, hì hì! – Em ấy lắc đầu tủm tỉm.
Tôi ngồi chơi xơi nước, cố nuốt nước bọt không nhìn vào bàn ăn ê hề trước mắt, mà chuyển sang nhìn cô bạn gái đã lâu rồi không gặp. Vy một tay giở nắp xoong canh nghi ngút khói, một tay cầm cái giá nêm canh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tự dưng giây phút đó, tôi tưởng như trước mặt mình lại là….Tiểu Mai.
- “ Bậy, bậy quá, không được vậy nữa! “ – Tôi nhắm tịt mắt lại và nhủ thầm trong bụng.
Quả tình là thằng con trai nào ở vị trí của tôi ngay lúc này cũng sẽ đều cảm thấy khoan khoái và hạnh phúc, vì được bạn gái nấu cho ăn như thế này thì có khác nào một gia đình thực thụ đâu.
Chốc sau, đợi Vy rửa mặt xong thì hai đứa mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn.
- Đưa mình chén của N đi! – Em ấy nhoài người sang.
- Ừm….! – Tôi lúng búng chìa cái chén ra.
- Hì, có gì đâu mà ngại! – Vy như hiểu được tôi đang nghĩ gì, nhoẻn miệng cười trấn an.
- Đâu có ngại…..à….thấy nhiều đồ ăn quá thôi! – Tôi ngắc ngứ.
- Nấu cho N hết đó, coi chừng bể bụng nha! – Em ấy tủm tỉm.
- Bậy, Vy nấu thì phải ăn cho bằng hết! – Tôi nói như máy.
Vy lắc đầu mỉm cười, xới cơm vào chén của tôi và chìa ra.
- Nào, ăn thôi!
- Ừm…mà, sao bữa nay lại nổi hứng lên nấu ăn thế? – Tôi buột miệng hỏi ra một câu ngu hết sức.
- Khờ ơi, mừng N được trả tự do đó, ha ha! – Em ấy cười khúc khích.
- À….ra vậy! – Tôi tẽn tò.
Nhưng lúc cầm đũa lên ăn thì tôi còn ngượng hơn, đang gặm miếng chả giò thì tôi đưa mắt lên, thấy Vy đang tựa cằm nhìn tôi mỉm cười:
- Ì….gì…ì….ế….? – Tôi lọng ngọng khó khăn nói vì miếng chả to đùng trong miệng.
- Hì, không có gì, chỉ là…..! – Em ấy ngập ngừng.
- À….gì….ế…? – Tôi cố nói.
- Là…lâu quá mới gặp thôi, hì, ăn đi ông hai! – Vy đỏ mặt nói khẽ.
Được lời như cởi tấm lòng, bữa đó tôi quất sạch luôn đĩa chả giò với tôm lăn bột, tọng luôn nửa con cá chiên xù, và cuối cùng xoa bụng kêu khổ, thiếu điều muốn lăn ra chết giấc khi mà em Vy lại múc cho tôi nguyên chén canh súp to đùng và khẩn khoản nhìn tôi bằng ánh mắt mà không thể nào từ chối được.
- Ợ….đói cũng khổ….mà no cũng chẳng sướng gì….! – Tôi ngồi phình bụng khoe rốn, nói hoài câu nói muôn thuở những lúc no cành hông.
- Hì, sao, giờ còn muốn đi chơi nữa không? – Vy tủm tỉm.
- Thôi….nghỉ chút…tí tính, đuối quá! – Tôi khoát tay.
- Ừm, thế ngồi nghỉ đi, mình rửa chén chút rồi lên! – Nói rồi Vy quay vào trong bếp.
Tôi lúc này thấy sao mà Vy dễ thương quá đỗi, cũng hiền thục dịu dàng chả kém gì ai, bất giác thấy mình sao có lỗi quá, thời gian qua vô tình để Tiểu Mai chiếm hết tâm trí mà liên tục phải nói dối em ấy. Thế này thì phải bù đắp lại thôi, không thì cái mặc cảm tội lỗi cứ đeo theo tôi hoài mất. Cơ mà bù đắp cách nào đây?
“ Phụ nữ rất yêu những cử chỉ quan tâm từ đàn ông, dù chỉ là những việc làm bình thường hay nhỏ nhặt nhất “, tôi nhớ đã từng đọc câu này ở đâu rồi. Và thế là tôi đứng dậy, đi ra sau bếp:
- Sao thế? Nhà vệ sinh bên tay trái kìa N! – Vy ngạc nhiên, đang lúi húi rửa chén.
- Để…à…N phụ tay cho! – Tôi lúng búng đáp rồi như sợ bị từ chối, bắt tay vào luôn!
Vy khẽ cười nhìn tôi rồi cũng dịch ra một chút cho tôi đứng cạnh bên, Vy rửa nước đầu, tôi rửa nước sau, hai đứa chuyền tay nhau những chén bát trên chạn.
Đôi khi hạnh phúc lại là những điều tưởng chừng như rất đỗi bình thường và nhỏ nhoi như vậy đấy!
Chốc sau, tôi ngồi nhìn ly nước và búng tay ấy viên đá chạm vô nhau, Vy ngồi cạnh bên, chốc chốc lại rót nước sang.
- Bữa giờ….ừm…ở nhà làm gì vậy? – Tôi bắt chuyện.
- Thì đọc sách báo, xem tivi, hết rồi, hì! – Vy cười.
- Hic, còn N thì học tiếng Anh với chạy lòng vòng trong nhà, chán! – Tôi thở dài.
- Ai bảo về khuya bữa kia làm gì, mà giờ được tha rồi, nói gì nữa! – Em ấy đáp.
- Ờ, cũng may là chỉ có nửa tháng, chứ không là tèo luôn ấy!
- Nếu hơn thì sao?
- Thì….ở nhà hoài chứ sao!
- Ở nhà thì sao?
- Thì….chán chứ sao!
- Sao mà chán?
- Thì….không gặp bạn bè, chán chứ sao!
- Hứ, phải không?
- Ừm…thì không phải!
- Vậy là gì?
- Thì….hic, không gặp Vy ớ ờ….N buồn vu vơ….hớ hơ…..!
Tôi chuyển sang bài giả điên để nói cho đỡ ngượng, mặc dù những gì tôi nói là thật lòng.
- Quỷ sứ, lúc cần giỡn thì lại không giỡn, giờ lại…..! – Vy nói xong rồi ngừng luôn, mặt đỏ lựng.
- Hì, vậy mới nói được! – Tôi gãi đầu cười cầu tài.
- Hứ! – Vy làm mặt dỗi.
- Thôi mà, giỡn chút cho vui, chứ hôm giờ ở nhà buồn chết được! – Tôi xuống nước năn nỉ.
- Có gì đâu mà buồn? – Vy tròn mắt ngạc nhiên.
- Thì….hè mà phải ở nhà học bài, chán! – Tôi rầu rĩ.
- Hì, mùa hè chỉ mới bắt đầu thôi mà, N nhỉ! – Vy mỉm cười nhìn tôi khẽ nói.
- “ Ừ, đúng rồi, mùa hè chỉ mới bắt đầu thôi, chắc chắn còn rất nhiều điều đang đợi tôi phía trước rồi, hì hì! “
Tôi hít một hơi dài cảm khái, nhìn cô bạn gái xinh xắn cũng đang mỉm cười trước mặt, bất giác cảm thấy mình thật may mắn, cuộc đời học sinh thế này thì còn gì hơn nữa chứ!