Có người từng nói, con người ta sinh ra bản chất là Bi-sex.
Tùy vào tình cảnh, trường hợp và quyết định giới tính sau này.
Có người vì tình mà lên giường, nhưng cũng có người làm tình chỉ vì tiền.
Thậm chí, có người làm chuyện đó đơn giản vì cô đơn mà thôi.
Cho tới nay, tôi không hiểu tại sao Tiểu Vĩ lại làm tình cùng tôi. Có lẽ, bởi vì cậu là người ít nói.
Có chăng cậu không biết nói thế nào. Hoặc giả, cậu cơ bản không biết mình nên nói gì.
Tôi chỉ biết rằng, cậu chưa từng nói yêu tôi, thậm chí chữ “thích” cũng chưa bao giờ phát thành lời. Điều hiện nay tôi có thể khẳng định, chỉ nằm trong khoản cậu thích ở cùng tôi. Vì sao ư? Vì ánh mắt, vì ngữ điệu, vì nụ cười rộ như ánh mai chiếu sáng của cậu.
Chỉ là, ẩn trong mắt cậu, có một nơi rất mông lung diệu vợi, là một đại dương xanh thẳm và sâu đến không chừng. Tôi biết, nơi đó tôi mãi không thể hiểu được, cũng như chạm vào được.
Bởi vì, những lúc tôi nói những câu ngọt ngào, cậu đều luôn mỉm cười, ngại ngùng, nhưn vẫn một mực im lặng như thế.
Tôi biết,
Cậu là trụ cột của gia đình. Cậu từng nói, cậu là con cả, mọi chuỵên trong nhà đều do cậu gánh vác. Nên cứ thế, những gánh nặng vô hình ngày một trĩu vai.
Cậu rất coi trọng đồng tiền. Bởi vì cậu bảo, mẹ năm nay đã già, dưới cậu còn em trai và em gái, nhất định phải gửi tiền về nuôi.
Thế nên cậu chỉ còn cách phải kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền mà thôi.
Tôi thường cảm thấy, cậu là người có thể chịu nhiều khổ sở. Dù rằng cả hai cùng tuổi, nhưng cách đối nhân xử thế của cậu chín chắn hơn tôi rất nhiều. Tôi không biết vì cha qua đời nên ảnh hưởng tới cậu, hay căn bản đó từ đầu đã là tính cách của cậu rồi.
Tôi không hỏi tại sao ngày đó cậu đột nhiên rời đi, có phải muốn trốn tránh hay không. Thậm chí, đến chuyện tình cảm cả hai, chúng tôi cũng chưa lần nào thẳng thắn đề cập.
Chúng tôi cứ thế, ở cùng nhau, nương tựa lẫn nhau.
Tôi cảm thấy thế là đủ rồi. Điều muốn cậu làm, cậu đều làm tất thảy.
Thế nên, tôi còn trông mong điều gì nữa chứ?
***
Ngày mồng 1 tháng 10 rất nhanh cũng tới. Mọi người bề bộn nhiều việc nhưng Đinh Vĩ vẫn xin nghỉ một ngày cùng tôi trở về Đức Huệ.
Đó là lần đầu tôi và cậu cùng ngồi trên một toa xe lửa, cảm giác thực rất thích. Không biết vì sao, tôi cứ thấy trong xe không ai đẹp trai như cậu. Chúng tôi cứ ngây ngốc ngồi cùng nhau, một lời cũng chẳng thốt. Cứ thế khắc ghi hình ảnh đối phương, cảm thấy thế rất ngọt ngào.
Chiều, cậu lại đèo tôi ra bờ hồ kia. Nơi đây giờ đã trở thành bờ hồ của mùa thu. Đậm sắc và lãng mạn đến không tưởng. Mặt nước trong biếc phẳng lặng hôm ấy thu gọn mảng trời xanh lam vào mình. Rừng cây ven hồ mang màu vàng ónh ánh. Những phiến lá khô dưới chân chúng tôi phát ra những tiếng xào xạc và mang đến cảm giác thật mềm mại.
Chúng tôi ngồi trên bờ dựa vào nhau, thi thoảng mới nói một lời.
Kỳ thực, hai người như thế, thật sự rất hạnh phúc.
Cách bờ không xa có một rừng cây Bạch Dương. Lần trước chúng tôi tới, đã thấy rất nhiều cây bị người khắc chi chít chữ lên đó.
Chợt, tôi dừng lại nhìn Tiểu Vĩ, bảo [Chúng ta cũng khắc làm kỷ niệm đi]
Tiểu Vĩ đẩy ra một con dao từ xâu chìa khóa, tìm cây nào cao nhất thì dùng sức khắc vào.
Tùng. Vĩ
Ngày * Tháng * Năm **
Khắc xong, cậu quay lại nhìn tôi, rồi lại đưa mắt nhìn những dòng đó.
Tôi rất muốn bảo: Hồ này, cây này là minh chứng cho chuyện tình chúng ta.
Chỉ có điều, nghĩ là nghĩ thế thôi. Tôi một câu cũng không nói, chỉ đơn giản cầm tay cậu, đứng lặng im dưới tán cây thật lâu,.. thật lâu…
===========================
Có người từng nói, con người ta sinh ra bản chất là Bi-sex.
Tùy vào tình cảnh, trường hợp và quyết định giới tính sau này.
Có người vì tình mà lên giường, nhưng cũng có người làm tình chỉ vì tiền.
Thậm chí, có người làm chuyện đó đơn giản vì cô đơn mà thôi.
Cho tới nay, tôi không hiểu tại sao Tiểu Vĩ lại làm tình cùng tôi. Có lẽ, bởi vì cậu là người ít nói.
Có chăng cậu không biết nói thế nào. Hoặc giả, cậu cơ bản không biết mình nên nói gì.
Tôi chỉ biết rằng, cậu chưa từng nói yêu tôi, thậm chí chữ “thích” cũng chưa bao giờ phát thành lời. Điều hiện nay tôi có thể khẳng định, chỉ nằm trong khoản cậu thích ở cùng tôi. Vì sao ư? Vì ánh mắt, vì ngữ điệu, vì nụ cười rộ như ánh mai chiếu sáng của cậu.
Chỉ là, ẩn trong mắt cậu, có một nơi rất mông lung diệu vợi, là một đại dương xanh thẳm và sâu đến không chừng. Tôi biết, nơi đó tôi mãi không thể hiểu được, cũng như chạm vào được.
Bởi vì, những lúc tôi nói những câu ngọt ngào, cậu đều luôn mỉm cười, ngại ngùng, nhưn vẫn một mực im lặng như thế.
Tôi biết,
Cậu là trụ cột của gia đình. Cậu từng nói, cậu là con cả, mọi chuỵên trong nhà đều do cậu gánh vác. Nên cứ thế, những gánh nặng vô hình ngày một trĩu vai.
Cậu rất coi trọng đồng tiền. Bởi vì cậu bảo, mẹ năm nay đã già, dưới cậu còn em trai và em gái, nhất định phải gửi tiền về nuôi.
Thế nên cậu chỉ còn cách phải kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền mà thôi.
Tôi thường cảm thấy, cậu là người có thể chịu nhiều khổ sở. Dù rằng cả hai cùng tuổi, nhưng cách đối nhân xử thế của cậu chín chắn hơn tôi rất nhiều. Tôi không biết vì cha qua đời nên ảnh hưởng tới cậu, hay căn bản đó từ đầu đã là tính cách của cậu rồi.
Tôi không hỏi tại sao ngày đó cậu đột nhiên rời đi, có phải muốn trốn tránh hay không. Thậm chí, đến chuyện tình cảm cả hai, chúng tôi cũng chưa lần nào thẳng thắn đề cập.
Chúng tôi cứ thế, ở cùng nhau, nương tựa lẫn nhau.
Tôi cảm thấy thế là đủ rồi. Điều muốn cậu làm, cậu đều làm tất thảy.
Thế nên, tôi còn trông mong điều gì nữa chứ?
Ngày mồng tháng rất nhanh cũng tới. Mọi người bề bộn nhiều việc nhưng Đinh Vĩ vẫn xin nghỉ một ngày cùng tôi trở về Đức Huệ.
Đó là lần đầu tôi và cậu cùng ngồi trên một toa xe lửa, cảm giác thực rất thích. Không biết vì sao, tôi cứ thấy trong xe không ai đẹp trai như cậu. Chúng tôi cứ ngây ngốc ngồi cùng nhau, một lời cũng chẳng thốt. Cứ thế khắc ghi hình ảnh đối phương, cảm thấy thế rất ngọt ngào.
Chiều, cậu lại đèo tôi ra bờ hồ kia. Nơi đây giờ đã trở thành bờ hồ của mùa thu. Đậm sắc và lãng mạn đến không tưởng. Mặt nước trong biếc phẳng lặng hôm ấy thu gọn mảng trời xanh lam vào mình. Rừng cây ven hồ mang màu vàng ónh ánh. Những phiến lá khô dưới chân chúng tôi phát ra những tiếng xào xạc và mang đến cảm giác thật mềm mại.
Chúng tôi ngồi trên bờ dựa vào nhau, thi thoảng mới nói một lời.
Kỳ thực, hai người như thế, thật sự rất hạnh phúc.
Cách bờ không xa có một rừng cây Bạch Dương. Lần trước chúng tôi tới, đã thấy rất nhiều cây bị người khắc chi chít chữ lên đó.
Chợt, tôi dừng lại nhìn Tiểu Vĩ, bảo [Chúng ta cũng khắc làm kỷ niệm đi]
Tiểu Vĩ đẩy ra một con dao từ xâu chìa khóa, tìm cây nào cao nhất thì dùng sức khắc vào.
Tùng. Vĩ
Ngày Tháng Năm
Khắc xong, cậu quay lại nhìn tôi, rồi lại đưa mắt nhìn những dòng đó.
Tôi rất muốn bảo: Hồ này, cây này là minh chứng cho chuyện tình chúng ta.
Chỉ có điều, nghĩ là nghĩ thế thôi. Tôi một câu cũng không nói, chỉ đơn giản cầm tay cậu, đứng lặng im dưới tán cây thật lâu,.. thật lâu…
===========================